Câu nói khích của nhỏ Hạnh làm Quý ròm
đỏ mặt. Nó hậm hực cầm tờ báo lên và bặm
môi lật từng trang.
Quả như sự lo lắng của nó, ở trang 24 bài thơ "T rường em" của nhỏ Lan Kiều nằm chễm chệ ngay trong mục "Mái trường thân yêu", nom oai phong không
thể tả. Oai nhất là bên cạnh bài thơ có in cả hình tác giả đang cười toe toét và lời giới thiệu thật trân trọng của tòa soạn: "Em Ngô Ngọc Lan Kiều, học sinh
lớp 8A4 trường T ự Do, là một cây bút đầy triển vọng..."
Quý ròm nhẩm đọc bài thơ: Anh gạch
Đo đỏ Nho nhỏ Dễ thương
Sắp hàng
T rên tường Dựng nên T rường mới Và những Chị ngói Mảnh dẻ Đáng yêu Gối đầu T hật đều Làm thành Mái lớp
...
T ới đây, Quý ròm không buồn đọc tiếp. Nó
gấp tờ báo lại và ngẩng đầu lên nhìn nhỏ
Hạnh:
- T hơ gì mà mỗi câu chỉ có hai chữ như thế này, ai làm chả được!
- Không đơn giản như Quý tưởng đâu! - Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi - Ba Hạnh bảo muốn làm thơ hay phải có năng khiếu cơ đấy!
Quý ròm không tin:
- T hế chẳng lẽ nhỏ Lan Kiều có năng khiếu hơn tụi mình?
- Chứ gì nữa! - Nhỏ Hạnh nhún vai - Không có năng khiếu trời cho, làm sao nó làm được bài thơ "T rường em"?
Quý ròm "xì" một tiếng:
- T ôi chẳng thấy bài thơ đó có gì hay! Làm
thơ nhiều chữ có thể là khó, chứ nếu cứ viết
hai chữ rồi xuống hàng thì tôi thừa sức làm