cả khối!
- T hôi đi, đừng có dóc! Hạnh có thấy Quý làm thơ bao giờ đâu!
Quý ròm chống chế:
- Đó là tại tôi chưa muốn làm thôi! Nhỏ Hạnh hấp háy mắt:
- T hế bây giờ Quý đã muốn làm thơ rồi ư? Câu nói của nhỏ Hạnh rõ là có ý giễu cợt.
Quý ròm tức khí buông một câu gọn lỏn:
- Để rồi Hạnh xem!
Nói là làm, nhỏ Hạnh vừa bước ra khỏi cửa, Quý ròm liền tức tốc chuồn vào phòng lôi
giấy bút ra ngồi... làm thơ. Hừ, tưởng làm
thơ khó như thế nào chứ làm như nhỏ Lan
Kiều làm thì thằng này đâu có ngán! Không
năng khiếu ông cũng sáng tác được khối bài
cho mà xem! Quý ròm vừa lầm bầm vừa đưa
ngòi bút chạy nhoáng nhoàng trên giấy.
Nhỏ Lan Kiều viết bài "T rường em" thì Quý ròm viết bài "Lớp em":
Lớp em Mát mẻ Vui vẻ Làm sao Người ra Kẻ vào T hật là
T ấp nập
Lớp em Học tập T hật là Hăng say Lớp em Làm bài T hật là Chính xác Lớp em
Ca hát T hật là Hay ho
...
Quý ròm viết một mạch đến bốn trang giấy. Bài thơ dài thoòng như lá sớ T áo quân.Vậy mà Quý ròm chẳng thấy mệt mỏi tí ti ông cụ nào. Nhỏ Lan Kiều làm
thơ hai chữ, Quý ròm cũng làm thơ hai chữ, lại còn làm dài gấp gần chục lần bài thơ của con nhỏ "cây bút đầy triển vọng" này. Bài thơ của Quý ròm còn tuyệt
hơn bài thơ của nhỏ Lan Kiều ở chỗ liệt kê đầy đủ mọi mặt học tập, vui chơi, sinh hoạt của học trò, không sót một chi tiết cỏn con nào.