Đọc đi đọc lại sáng tác đầu tay của mình cả chục lần, Quý ròm đắc ý quá xá. Hừ, tưởng gian nan vất vả thế nào, hóa ra làm thơ dễ còn hơn hút ốc! Vậy mà
nhỏ Hạnh dọa mình muốn phát sốt! Con nhỏ "thông thái" này đúng là chẳng có một chút "chí khí nam nhi" nào, đụng việc gì cũng la khó! Nhưng
rồi sực nhớ ra nhỏ Hạnh không phải là
"nam nhi", Quý ròm không buồn làu bàu
nữa. Nó lại cuối xuống nhẩm đọc bài thơ
trong tay và sau khi tự gật gù tán thưởng tài
năng của mình thêm một lần nữa, nó thận
trọng chép bài thơ ra một tờ giấy sạch. Sau
đó Quý ròm gấp đôi tờ giấy bỏ vào phong
bì, bên ngoài nắn nót ghi: Kính gửi tòa soạn
báo Khăn Quàng Đỏ...
T ất cả những việc đó, Quý ròm tiến hành một cách bí mật. Mặc dù hùng hổ dọa dẫm nhỏ Hạnh "Để rồi Hạnh xem!", Quý ròm vẫn không muốn bất cứ ai hay
biết chuyện nó lén lút đặt chân vào con đường thi ca gai góc của anh Vũ.
Quý ròm lẳng lặng làm mọi chuyện. Sau đó, nó lẳng lặng chờ đợi. Nó tủm tỉm cười khi hình dung ra cảnh T iểu Long và nhỏ Hạnh miệng mồm há hốc khi một
ngày đẹp trời
nọ bất chợt bắt gặp bài thơ "Lớp em" của thi
sĩ Quý ròm được in trang trọng trên tờ báo
quen thuộc của tuổi học trò.
À, không phải là thi sĩ Quý ròm. Dưới bài thơ "Lớp em" dài dằng dặc kia, Quý ròm không đề tên thật. Đề tên thật như con nhỏ Lan Kiều "mầm non văn
nghệ" kia thì quá xoàng! Để cho giống những nhà văn nhà thơ lừng danh khác, Quý ròm nạn óc cả buổi trời để nghĩ ra cho mình một bút hiệu đầy ấn tượng:
Bình Minh.
Ý nghĩa của bút hiệu Bình Minh dĩ nhiên cực kỳ thâm thúy. Đó là thời khắc bắt đầu một ngày mới, không gian trong trẻo, màu sắc huy hoàng. Bút hiệu Bình
Minh báo hiệu một tương lai xán lạn đang hân hoan chào đón thần đồng toán học "giá lâm"!
T rong khi chờ ngày nhà thơ Bình Minh xuất hiện trên thi đàn và gây chấn động thế