giới... 8A4, Quý ròm vẫn ôm cặp đến lớp
bình thường, mặt mày không để lộ một tí gì
cho bạn bè biết ta đây sắp sửa trở thành
một nhà thơ lớn.
T uy nhiên, vẻ bồn chồn khác thường của Quý ròm không qua mắt được T iểu Long và nhỏ Hạnh.
- Mấy hôm nay trông mày cứ là lạ thế nào! - T iểu Long nhìn Quý rỏm vẻ dò xét.
Quý ròm cười cười:
- Có chuyện gì đâu!
T iểu Long không tin. Nó thu nắm tay quẹt mũi:
- Nhất định là có chuyện gì! Quý ròm lấp lửng:
- Nếu mày nhất định thế thì cứ đợi đấy!
T iểu Long thô lố mắt:
- Đợi chuyện gì?
Quý ròm tiếp tục ỡm ờ:
- Đợi chuyện gì mà mày "nhất định" ấy!
T iểu Long tưởng như mình đang đi giữa đêm ba mươi. Những câu trả lời của Quý ròm càng lúc càng tối mò mò.
- Nhưng thực ra thì đó là chuyện gì? - Cuối cùng không nhịn được, T iểu Long cau mày gắt.
Lần này Quý ròm chưa kịp đáp thì nhỏ
Hạnh đã cười khúc khích:
- Long không cần phải hỏi nữa! Nếu Quý ròm không trả lời thì Hạnh trả lời giùm cho!
- Hạnh biết? - T iểu Long giương mắt ếch.
- T ất nhiên.