- Lêu lêu! Mừng hụt không biết mắc cỡ!
Đám cổ động viên 9P2 tẽn tò ngồi im, mặt quay ra sân vờ như đang chăm chú theo dõi trận đấu.
Pha cứu bóng thần kì của thủ môn T ần đối với các cầu thủ 8A4 có tác dụng như một liều thuốc kích thích. An tâm về chốt chặn phía sau, các cầu thủ trên
hàng tấn công dần dần lấy lại sự tự tin và tích cực mở các đợt công phá khung thành đối phương.
Và nỗ lực của đội 8A4 cuối cùng đã được đền đáp khi quả sút như trái phá của Hải quắn đội tung nóc lưới đối phương, giảm cách biệt xuống còn 2-3. Năm phút
sau, Quý ròm một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh khi cân bằng tỉ số 3-3 bằng một quả “ ngả bàn đèn” điệu nghệ.
Hai bàn gỡ hoà chớp nhoáng của đối
phương khiến các chiếc áo vàng mất hết tinh thần. Đội hình 9P2 bắt đầu rối loạn. Hàng loạt kẽ hở xuất hiện trước cầu môn. Và khi còn mười phút nữa dứt
trận, quả bóng từ chân Minh Vương lầm lũi len qua một trong những khe hở đó để bất thần nâng tỉ số lên 4-3 cho đội 8A4.
T rong khi các cổ động viên 9P2 bàng hoàng trước những bàn thua chóng mặt thì đám cổ động viên 8A4 tưởng như đang nằm mơ trước sự vùng lên ngoạn
mục của đội nhà. T ú Anh, Vành Khuyên, Bội Linh mừng đến chảy nước mắt. Quốc Ân và Quới Lương nhảy cẫng:
- Chuyển bại thành thắng! T uyệt cú mèo! Lớp trưởng Xuyến Chi rối rít:
- Lớp mình đoạt cúp rồi!
Nhỏ Hạnh cũng mất vẻ lặng lẽ nãy giờ. Nó khản cổ hét vọng vào sân:
- Quý! T iểu Long! Cố giữ vững tỉ số nghen! Nhưng giữ vững tỉ số trong thời khắc căng
thẳng này đối với những chiếc áo xanh
không phải là chuyện dễ. Sau cơn choáng voáng, thấy không còn gì để mất các cầu thủ 9P2 hè nhau tràn hết qua phần sân đối phương. Áp lực mỗi lúc một đè
nặng lên vùng cấm địa do Dưỡng và T iểu Long trấn giữ. Cả Lâm và Minh Vương lúc này cũng lùi về hỗ trợ cho hậu vệ. Nhưng quyết tâm của các cầu thủ 9P2
trong giờ phút sinh tử này dường như không có gì ngăn cản nổi. Hàng loạt những pha xâm nhập diễn ra, bóng liên tục vọt qua hàng rào phòng ngự do T iểu
Long chỉ huy và hoà theo những tiếng reo hò cổ vũ điếc tai bên ngoài sân, cả chục cú sút từ chân những chiếc áo vàng trút như
mưa xuống khung thành 8A4.
Nhưng án ngữ trước cầu môn bây giờ không phải là Đỗ Lễ, mà là T ần, thủ môn có đôi tay nhựa chính hiệu con nai. T rong giờ phút thập tử nhất sinh này, cầu
thủ hai đội bu đen kịt trước khu vực cầu môn của thằng T ần nên nếu có trợn mắt nhìn vào, khán giả cũng chẳng thấy thủ môn đội 8A4 đâu. Chỉ thấy một
chiếc mũ đen nhấp nhô giữa “ biển người” và chiếc mũ đen đó hiện đang bay lượn liên tục giữa hai trụ thành như một cánh dơi, hăng hái và kiên trì đánh bật
tất cả những quả bóng từ tứ phương tám hướng thi nhau bắn tới.
Còn T ần, ngay trong lúc đó, nó gần như không biết gì cả. Nó cũng chẳng thấy ngứa ngáy mặc dù mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng trên đầu trên cổ. T rước mắt
nó lúc này chỉ có quả bóng. Và bên tai nó lúc này chỉ có