- Phụ thân nổi giận con không dám. Nếu tranh khẩu luận với phụ thân sẽ
chẳng đi đến đâu. Thôi thì để xem thử lối đánh song kiếm con nghĩ ra có lợi
hay lối đánh truyền thống của phụ thân là có lợi, chúng ta hãy thi đấu xem.
-Thi đấu…. Thực là đứa con trời đánh.
Quả là ông Munisai nhìn thấy thái độ ngạo mạn bất tôn của con trai. Nhưng
đó không phải là ngạo mạn. Miyamoto Musashi là nhân vật từ mọi chuyện
cho đến võ nghệ đều là người có lòng tự tôn rất cao và không nhượng bộ
trước bất cứ ai, nên nếu nhìn từ góc độ của người khác thì rõ ràng là ngạo
mạn. Ông Munisai tuy nghĩ là con mình nhưng nay chẳng phải là một dịp
tốt để cho nó một bài học, chỉnh lại thái độ ngạo mạn đó sao, liền nói
- Này Shichi no Suke, có phải mày đã nghĩ ra lối đánh song kiếm?
- Thưa vâng. Con đã công phu được trong thời gian gần đây. Để con sẽ chỉ
cho phụ thân xem.
- Thực hỗn láo. Thôi cũng được, này thì đấu một trận.
Rồi hay người vào võ đường. Shichi no Suke mang hai thanh mộc kiếm đẽo
bằng tay không biết tự bao giờ, kiếm phải dài hai thứơc ba thốn, kiếm trái
dài một thước tám thốn. Ông Munisai thì mang thanh mộc kiếm dài hai
thước ba thốn trước sau đã quen dùng vào võ đường. Cả hai cùng thét kiai
rồi vào thế thủ. Munisai nhìn thấy con trai cầm kiếm phải thủ ở trung đoạn,
kiếm trái ở hạ đoạn. Thật là thế thủ kỳ lạ. Đây gọi là thế thủ Âm Dương
trong phái song kiếm. Nhưng nhìn qua là thấy thế thủ này không kín chỗ
nào, toàn là sơ hở. Hahaha, tuy nói thì giỏi nhưng chẳng qua chỉ là đứa trẻ.
Ông Munisai cười thầm trong bụng rồi thét to một tiếng xông vào.
Hai kiếm của Shichi no Suke đang ở thế tả hữu bỗng dưng chuyển sang thế
chữ thập, khoá chặt thanh mộc kiếm của Munisai vào giữa. Ông Munisai
lấy làm lạ bèn rút kiếm ra nhưng không tài nào làm được. Ông lùi một bước
thì Shichi no Suke tiến một bước. Ông đẩy tới để phá thế khoá chữ thập
nhưng nó vẫn không mảy may động đậy. Ông lại toan rút ra thì nó lại tiến
tới.