Musashi vốn đã biết trước khi ở quán trà, nay nghe nói trong bụng không
khỏi tức cười, mặt cố giữ vẻ nghiêm trang lắm mới không bật ra miệng.
- Thế thì xin được ban cho một quẻ....
- À xin mời tráng sĩ vào. Cứ thư thả mà uống chén trà, nào xin mời.
Musashi vào nhà Sandayu, trong khi nói chuyện luôn để mắt theo dõi nhất
cử nhất động của hắn và động tĩnh trong nhà nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy
điều gì bất thường nên một chặp sau liền cáo từ ra về.
===========================================
Phần thứ hai mươi sáu
: Chuyện cơ mật ( Nguyên văn : Himitsu no
tachigiki )
Đêm hôm ấy, nếu xét theo thời khắc hiện đại thì là khoảng mười giờ tối,
Musashi lại quay trở lại đền thờ Shizuka Inari nghe động tĩnh. Sau khi xem
xét một hồi rồi mới băng qua rào vòng ra sau nhà viên tư tế Sandayu lúc
chiều. Bấy giờ là đầu mùa hạ nên tuy đã khuya nhưng cổng hãy còn để ngỏ,
mấy cánh cửa lùa vẫn còn mở toang. Bên trong là tư tế Sandayu cùng ba
người võ sĩ nữa cười cười nói nói rộn rịp lắm. Musashi nghĩ bụng để họ
thấy được thì phiền nên lẫn vào trong bóng tối xem xét tình hình. Giọng
Sandayu nói oang oang
- Nói là nhờ vả lẫn nhau chứ diễn cái vai tư tế này kể cũng bực thật, lúc nào
cũng thận thận trọng trọng, ớn chết đi được.
- À dĩ nhiên rồi. Nhưng nếu so với chúng ta thì các hạ hãy còn tốt chán. Cứ
như bọn ta cứ phải đi nói xấu đức bà, lại còn giả điên giả khùng, rồi còn ăn
đòn của Shirakura, vất vả còn gì bằng.
- Đúng đấy, chỉ vì muốn có chút đỉnh mà bọn ta phải nhận cái vai này, thực
chán chết.
- Đúng là ngu ngốc, cái bọn dân đen đó. Chúng không biết việc làm bất