- Tiểu ngốc ...
- Cha ngươi là thằng đại ngốc. Nó không biết trời cao đất dày mà lại đến
làm rộn chốn vương tướng. Chính vì ngạo ngược mà bị đuổi khỏi kinh
thành. Cũng vì thế mà trả giá dưới tay Miyamoto Musashi. Đó là thằng đại
ngốc. Còn ngươi là thằng tiểu ngốc.
- Tiểu sinh xin nghe lời dạy bảo.
- Nhưng ngươi có quyết tâm tu hành phá thế chữ thập. Ta cảm phục, cảm
phục. Từ nay hãy chăm chỉ luyện tập, chớ có trễ nãi.
- Đệ tử xin nghe theo lời dạy bảo. Mong tiên sinh thu nhận cho...
- Khỏi cần. Ta vốn không có đệ tử. Ngươi cứ làm như ta vừa chỉ lúc nãy,
đến khi nào chém đứt chạc cây mà dây đàn không đứt thì tự khắc sẽ hiểu
được diệu thuật. Được chưa ?
- Dạ.
- Thôi bây giờ ta còn phải chu du các vùng. Cho đến khi ta trở lại thì chắc
ngươi đã thành công. Chớ có trễ nãi.
- Xin đa tạ ơn chỉ giáo của tiên sinh.
Rồi Ito Yagoro Tomokage thảng nhiên bỏ đi. Từ đó Arima Kihei càng quyết
chí luyện tập, không quản ngày đêm, không màn trời tuyết cuối năm, không
sợ ngày nắng tháng sáu, ngày ngày người ta đều nghe tiếng chém cây từ
trong núi vọng ra. Hắn chém mãi mà dây đàn cứ đứt, chạc cây vẫn cứ trơ
trơ ra đó. Thấm thoát đã gần chín năm trôi qua.
Một ngày nọ, hắn lại cầm mộc kiếm, thét to rồi chém vào chạc cây như bao
lần. Ồ, chạc cây đứt ra...
- Ồ!!! Đứt rồi !
Hắn điên cuồng la hét trong vô thức. Hắn thay sợi dây khác lên nhành cây
khác. Rồi chạc cây đứt lìa mà sợi dây vẫn không trầy xước gì.
- Trời đất ! Có như vậy thôi mà sao mãi đến giờ mới làm được thế này !