mình, hắn có thể chém chết một hai trăm người ở đây để trốn thoát. Nhưng
chuyện đã đến nước này, chắc là Ando đã chuẩn bị chu đáo cả rồi nên chẳng
còn cách nào khác là chấp nhận trận đấu với Musashi. Mà biết đâu được,
khi tỉ thí hắn lại dùng bí thuật Tsubame Gaeshi chém chết Musashi thì sao.
Thật chẳng có gì phải sợ cả. Trong bụng mười phân chắc chắn, Ganryu mới
nói.
- Xin làm theo lời ngài dạy.
- Ừm, ngươi cũng đúng là kẻ đứng đầu một môn phái. Khí khái khá lắm.
Kẻ được khen chẳng hề lấy làm vui chút nào.
- Này Ganryu, ta vốn kính trọng phong thái, danh dự người Samurai.
Nhưng Thái Cáp đã có lệnh nên ngươi hãy chịu khó ở tạm trong ngục ít lâu.
- Ngài nói thế nhưng mỗ đây quyết không phải hạng người hèn kém. Cho
dù có chết khô chết gầy thì cũng là kiếm khách của thiên hạ, Sasaki Ganryu.
Một khi đã chấp nhận tỉ thí rồi thì quyết không thèm trốn chạy.
- Ừm, ta vốn không nghĩ ngươi sẽ bỏ trốn. Nhưng vạn nhất có điều chi thì
mạng Ando Shume này cũng không thể đền nỗi. Vậy ngươi hãy chịu khó ít
lâu. Này tả hữu đâu, dẫn hắn đi !
Rồi bọn võ sĩ ùa vào bao vây lấy Ganryu. Thật là thất sách. Ganryu cự tuyệt
không để cho trói nhưng rồi cũng bị đẩy vào ngục.
Rồi Ando Shume bẩm báo lên chúa Yamaguchi Wakasa Nokami, chúa lập
tức truyền gọi Musashi báo tin. Ai nấy cũng đều vui mừng. Thế rồi ngày
quyết đấu được ấn định.
Đó là ngày mùng hai tháng ba năm Bunroku thứ tư. Địa điểm quyết đấu là
đảo Nadajima thuộc lãnh địa xứ Buzen Kokura.
Như thế là an tâm không còn gì phải lo sợ nữa. Musashi trong khi đợi ngày
quyết đấu đến thì dạy võ nghệ cho bọn môn nhân của chúa Yamaguchi. Rồi