quỷ quyệt, chỉ cần khinh động là hắn lại trốn mất. Bàn bạc hồi lâu rồi cả
bọn đưa ra kết quả, thảo một phong thư gửi đến võ đường Ganryu dưới
thành. Ganryu lúc này đã đổi tên thành Sasaki Kandayu, nhận được thư mở
ra xem thì thấy đại ý viết rằng trong thành lâu nay nghe đồn về tài võ nghệ
của mình nên muốn trọng dụng. Chẳng may trọng thần Ando Shume lâm
bệnh nên không thể thân chinh nghênh đón nên phải triệu hắn vào thành.
Đọc xong Ganryu không mảy may nghi ngờ, hắn không hề biết rằng chuyện
ác của mình đã lộ và bị lừa vào bẫy. Ganryu vốn tính ngạo mạn bất tôn,
nghĩ bụng phen này cả thiên hạ đều biết tài năng của mình và đây là dịp tốt
để tiến vào đường sĩ quan. Nghĩ rồi vui mừng vào thành Kokura. Xem ra
đây cũng là định mệnh vậy.
Hắn vừa đến dinh thất của Ando liền được đưa vào trong. Nhưng lạ một
điều là chẳng thấy thết đãi trà nước gì, chung quanh dinh là bọn võ sĩ trẻ
bao vây nghiêm ngặt, dường như chúng chỉ chực xông vào kẻ nào muốn bỏ
chạy. Nhưng Ganryu chẳng hề nghĩ đến điều đó, hắn chỉ thấy khinh bạc.
Sao lại mời người ta đên mà chẳng thết đãi trà nước gì, thật là người ngạo
mạn vô lễ nên trong bụng sinh bất bình. Một lát rồi hắn thấy Ando Shume
đẩy cửa bước vào.
- Dưới thành có Sasaki Kandayu mở võ đường có phải là ngươi đó không ?
Lời nói mang ý xốc xược, Ganryu bực lắm nhưng cũng cố nhịn.
- Thưa vâng, mỗ đây chính là Sasaki Kandayu. Từ nay xin ngài nhớ kỹ cho.
- Ừm, ta chính là trọng thần Ando Shume. Ngươi cũng hãy nhớ kỹ đi.
- Vâng.
- Ta nghe tin đồn nhà ngươi tài nghệ phi phàm.
- Không dám.
- Vì vậy nên chúa muốn cất nhắc ngươi. Hãy biết ơn điều này.
- Xin đa tạ.
- Vì vậy hãy khai báo đầy đủ tên họ. Ngươi quê quán ở đâu ?
- Là người xứ Oumi.