chàng"
- Đừng đùa nữa. Hóa ra Takimoto là kẻ ưa bông đùa.
- Vâng, xin lỗi đã đùa cợt. Tiểu sinh nghĩ rằng nếu có hồ ly yêu quái gì xuất
hiện sẽ bắt nó mang về làm quà cho các vị. Nhưng tiếc quá chẳng có gì hết.
- Không có gì sao, thật là lạ. Nhưng ngươi có sợ không?
- Không, nếu có gì xảy ra thì tốt qúa. Nhưng chẳng có gì khiến tiểu sinh
buồn mà ngủ mất.
- Ngủ.... ngươi ngủ được hả?
- Một mình một nơi rộng thế này, lại yên tĩnh nữa thì sao không ngủ được.
- Trời ơi, Takimoto, ngươi là kẻ to gan lớn mật lắm.
Cả bọn đều cho rằng Takimoto là kẻ đại đởm bất địch. Rồi đêm hôm sau
hắn lại thay bọn lính trơn canh tháp. Đêm sau nữa cũng vậy. Và từ đó trở đi
việc canh tháp đều do một tay Takimoto đảm nhiệm. Bù lại công việc ban
ngày bọn lính trơn làm hộ, lâu ngày sinh buồn chán. Khi bọn lính trơn làm
xong việc thì chúng thường tụ tập đánh kiếm luyện võ. Musashi trông thấy
chẳng khác gì trò trẻ con. Dưới con mắt của một danh nhân thì dù kỹ năng
có trác tuyệt đến đâu cũng chỉ là trò trẻ con. Vì thế mà vẫn cười thầm bọn
lính.
- Này này Takimoto ngươi đang cười đấy à.
- Vâng.
- Vâng cái gì. Tuy là lính trơn nhưng chúng ta phải năng luyện tập võ nghệ.
Ngươi đừng cười hão nữa mà hãy vào đây luyện tập với chúng ta.
- Xin đa tạ.
- Nào hãy tập chém theo ta nào, mang kiếm gỗ lại đây.
-Vâng xin giúp đỡ.
Musashi chọn ra trong số kiếm gỗ hai thanh dài nắg,tiến ra.
-Này Takimoto, chỉ một thanh là đủ rồi.
-Không, tiểu sinh dùng hai thanh.
-Dùng hai thanh.... Ahhahahaha. Ngươi có khùng không? Một thanh còn