- Ồ, chắc ngươi cũng đã mệt mỏi nhiều. Cứ nghỉ ngơi một đôi ngày đi rồi
thư thả hãy tính.
Ganryu nghe nói thất thần trở về võ đường.
- Sư phụ đã về….
Aoyama Bunpei, Oshida Sakichi, Sawada Moku Zaemon ba môn đệ thân
tín nhất cùng các võ sinh ra đón chào.
- Sư phụ, mọi chuyện thế nào?
- Thế nào là thế nào, lại rắc rối to.
- Hả, lại rắc rối to nghĩa là sao?
- Chắc là phải trốn khỏi thành Himeji này thôi.
- Là chuyện gì vậy?
- Là chuyện kiếm sĩ Miaymoto Musashi xứ Kumamoto…
- Hả… chúng đệ tử nghe nói đó là kiếm sĩ kiệt xuất….
- Hắn đang có mặt tại Himeji này, chúa công đã sắp xếp một trận đấu. Rắc
rối…
- Nếu thua nữa thì chỉ có nước bỏ trốn mà thôi.
- Ừ chỉ có nước bỏ trốn thôi.
- Vậy để đệ tử chuấn bị hành lý.
- Đồ ngốc, tụi bay nói gì thế? Nhưng kẻ đó sử dụng kiếm thuật như thế nào
ta cũng chưa từng thấy. Rắc rối đây….
Rồi không biết Ganryu nghĩ gì.
- Bunpei, Sakichi, Moku Zaemon, bọn ngươi hãy lại đây, làm như vầy như
vầy. Chuyện còn lại để ta tính.
- Chúng đệ tử rõ.
Rồi không biết Sasaki Ganryu ra lệnh cho hai tên đệ tử những gì, tối hôm
đó hắn tìm đến chỗ tổng quản Amenomori Nuinosuke .