thôi…
- Thế thì không vấn đề gì, xin mời tráng sĩ.
Tuy là đứng dưới mái tranh nhưng chỉ là một căn nhà nhỏ nên không thể
tránh khỏi nước mưa hắt vào. Musashi sợ sẽ làm ướt chỉ quấn quanh chuôi
kiếm nên lấy thân mình che kiếm, nửa thân trên không chỗ nào khô ráo.
Musashi trong bụng mong thầm trời sẽ sớm ngưng cơn mưa gió, đảo mắt
nhìn trời. Vừa hay một lão ông xuất hiện, đầu đội nón lá, thân vận áo mưa
đan từ tranh cói, tay chống gậy, mắt liếc nhìn kiếm khách trẻ rồi đi vào nhà.
- Tôi về rồi bà nó ơi.
- Ối dà ông về chơi đấy ư, trong cơn mưa gió thế này thật khốn đốn.
- Không, tôi đã sớm biết thiên khí sẽ như thế này nên đã chuẩn bị kỹ càng,
chẳng việc gì phải lo… Ôi chao mệt.
- Vậy thì mời ông vào chơi….
- Này bà, hình như ngoài cổng có kiếm khách trẻ xin trú chân. Sao không
mời người ta vào ?
- Vâng, từ đầu đã xin trú mưa nhưng ông vắng nhà, trong nhà chỉ toàn đà bà
con gái nên đã từ chối rồi.
- Ahahahaha, suy nghĩ thật cứng nhắc. Bây giờ chẳng phải là cái tuổi bà có
thể nói câu đó được nữa rồi. Thôi nhanh nhanh mời người ta vào.
- Vâng.
Lão bà vâng lời đi ra cổng, cúi chào thi lễ
- Thưa tráng sĩ, vừa hay chủ nhà đã về, xin mời tráng sĩ vào chơi.
- Xin đa tạ trăm vạn lần.
Rồi bà lão dẫn Musashi vào bên trong.
- Thưa tráng sĩ, bà lão đây suy nghĩ thật cứng nhắc đã làm phiền tráng sĩ,
xin chớ bận tâm. Tráng sĩ đã ướt hết rồi, xin hãy đến đằng kia hong khô y