KỲ LÂN BẢO ĐIỂN
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Thoát Tử Cảnh Lại Lâm Hiểm Cảnh - Thật Khó Lường Tâm Địa Nữ
Nhân
Khắp thân thể bị va mạnh khiến Châu Sách giật mình tỉnh lại, chỉ suýt
nữa là buột miệng kêu đau. Cũng may là cùng lúc đó thính giác lại bắt
được, nghe được thanh âm của ai đó đang nói, rất quen tai khiến Châu Sách
không chỉ nén được tiếng kêu chực buột ra mà còn cố kiềm mình nằm im
thin thít và chú tai lắng nghe.
Hóa ra là thanh âm của lão Trịnh Bất Vi, lão đang khẽ khàng căn dặn,
như với người của lão thì phải:
- Phải hai ngày nữa mới có thể tự tỉnh nhưng để cẩn tắc vô ưu lão phu
vẫn dùng Giao Long Sách chế ngự. Chớ khinh suất để gã dùng miệng lưỡi
giảo quyệt mê hoặc ngươi gỡ bỏ Giao Long Sách. Cũng nhớ, không được
để cả hai ở gần nhau, thậm chí nhìn thấy nhau cũng không nên. Thôi, kể
cũng tạm đủ. Phần lão phu đành phải ra ngoài tìm cách xua tan những nghi
ngờ thật là quá đáng của lũ tiểu trọc đa ngôn đa sự chỉ muốn chõ mũi vào
chuyện của người. Cứ chờ đây, sau này tất có lúc lão phu cho lũ trọc Thiếu
Lâm nếm mùi lợi hại. Hừ!
Khẽ mở ti hí mắt để nhìn, Châu Sách ngơ ngẩn khi thấy xung quanh chỉ
toàn là bóng đêm, thế nên cũng không thể thấy lão họ Trịnh.
Tuy vậy, có một vật Châu Sách nhìn rất rõ và đấy cũng là lúc Châu Sách
không chỉ tận mục sở thị mà còn tự thân cảm nhận một nỗi đau xé thịt da
khi vật nọ đột ngột va thật mạnh vào giữa thân Châu Sách.
Nhưng nhờ mơ hồ hiểu bản thân đang lâm cảnh ngộ nào và do đã tự lòng
dặn lòng là nếu tiểu bất nhẫn ắt hỏng đại mưu nên Châu Sách vẫn tiếp tục
nằm im chịu đựng dù nghe tiếng lầu bầu hậm hực phát ra ngay bên cạnh: