- Lão quỷ cũng thật đa sự. Vì lẽ ra cứ để ta hạ sát tiểu tử này cho xong.
Lưu làm gì thứ vô dụng chỉ càng khiến ta thắc thỏm lo âu. Kể cả lũ trọc
phái Thiếu Lâm cũng vậy. Sợ gì chứ? Trước sau gì cũng có lúc đối đầu, sao
không ngay lúc này diệt một bớt một, diệt hai bớt hai? Hừ, Giao Long
Sách. Lão quỷ quá xem trọng ngươi, đã cho gã nếm mùi Mê Vụ Tam Nhật
Túy còn lo sợ hão dùng thêm cả Giao Long Sách. Ngữ ngươi thì làm gì
được ai?
Cùng với câu hỏi này, kẻ hỏi cũng bất chợt nhấc Châu Sách lên khiến
Châu Sách dù rất muốn vẫn phải vội nhắm mắt lại. Dù thế Châu Sách cũng
tự hiểu, nỗi đau buốt vừa rồi là do nhân vật này vừa co chân trọng thưởng
hậu hĩ cho Châu Sách một cước.
Mà y vừa càu nhàu điều gì vậy? Châu Sách tự hỏi, sao y bảo càng lưu
Châu Sách lại chỉ càng khiến y cứ thắc thỏm lo âu? Châu Sách và y từng
biết nhau ư? Hồi nào?
Và Châu Sách than thầm, thật tiếc là chẳng dám hé mắt nhìn, nếu không
ắt đã nhìn thấy và biết đâu sẽ nhận ra y là ai?
Nhưng nào chỉ tiếc nuối không thôi, trái lại Châu Sách cũng đến lượt lo
âu thắc thỏm khi có cảm nhận bản thân đang bị y mang đi.
“Y đưa ta đi đâu? Ôi, nguy mất, không khéo y vẫn dám kháng lệnh, toan
đưa Châu Sách ra tìm một chỗ thật kín đáo để hạ thủ đây. Ngộ nhỡ y hạ thủ
thật thì sao? Thiên địa quỷ thần ôi, phen này đúng là mạng Châu Sách hỏng
thật rồi”.
Thế là Châu Sách nhân lúc bị nhấc đưa đi, lợi dụng những khi thân hình
bị lắc lư qua lại để ngấm ngầm thử vận khởi chân lực. và rồi Châu Sách lại
thầm than:
- “Nguy tai, tứ chi đều bị trói gô, không thể cục cực nhích động cho dù
chân nguyên nội lực vẫn may mắn nguyên vẹn. A phải rồi, họ vừa đề cập
đến Giao Long Sách, lại còn nói gì nữa đến Mê Vụ Tam Nhật Túy? Ám chỉ
ta chăng? Ôi thật khốn khổ thân ta, bởi chẳng lường hết thủ đoạn của lão họ
Trịnh nên dường như đã bị lão sử dụng Mê Vụ hạ thủ. Tam Nhật Túy? Ba
ngày bị túy lúy mê man? Úy, lão có bảo phải hai ngày nữa mới tỉnh. Là ta
chăng? Hay có nhầm lẫn gì chăng vì lúc này ta hoàn toàn tỉnh? Trừ phi...,