Kẻ càu nhàu Châu Sách đành bỏ đi. Châu Sách đoán như thế vì biết kẻ
đó rất muốn được tự tay hạ thủ, kết liễu Châu Sách.
Và đến lượt Châu Sách bị nhân vật khác nhấc mang đi.
Đi được một đỗi đủ xa, dù Châu Sách đã chuẩn bị sẵn vẫn có cảm giác
bất ngờ khi bị một bàn tay lạnh lùng điểm thật mạnh vào một trong nhiều tử
huyệt trọng yếu:
- Chớ trách ta độc ác. Và nếu muốn, hẹn ngươi mười tám năm sau cứ tìm
và hỏi ta là Vũ Côi.
Thế là toàn thân Châu Sách một lần nữa bị quẳng đi và lần này thì bị lăn
ào ào như vào giữa một lùm cây rất rậm rạp.
Ào...
Chờ đến khi toàn bộ cảnh quan xung quanh đều hoàn toàn yên tĩnh, Châu
Sách lại tự nhích động và tìm cách cục cựa tứ chi.
Thật tiếc, dù thoát chết khi bị điểm vào tử huyệt thì hiện lúc này Châu
Sách vẫn cứ là thú bị nhốt vào rọ, vô phương tự thoát với Giao Long Sách
trói cột quanh thân.
Thất vọng, Châu Sách chỉ còn biết tự xoay trở thân hình, cố nằm ngửa
mặt lên, là tư thế được kể như thuận tiện nhất ngoại trừ một phần khó chịu
là phải cố tréo dịch hai tay ở phía sau qua một bên để không bị cấn chạm
vào lưng.
Cứ ngỡ sẽ phải nằm như thế đến tận sáng, may ra phát hiện có người tình
cờ ngang qua sẽ nhờ họ cởi trói hộ, thì ngờ đâu chỉ độ giữa canh ba bỗng có
nhiều loạt huyên náo vang lên và cơ hồ xuất phát ở đủ cả tứ phía.
Động tâm, Châu Sách theo bản năng vội ngồi bật dậy. Ngờ đâu vì quên
toàn thân đang bị trói gô nên động thái này chỉ làm Châu Sách vừa tự bật
lên là bị ngã lăn chiêng, va loạn vào mọi nhánh cây lẫn lá cây ngay bên
cạnh.
Sột... soạt.
Tiếng va chạm sột soạt ngỡ chẳng là gì so với nhiều loạt huyên náo vẫn
vang phát ở tứ phía thì điều bất ngờ lại xảy đến.
Thoạt tiên là có tiếng gió nhẹ xao động, liền tiếp theo sau là một thanh
âm trầm trầm vang lên hỏi: