Và toàn thân Đường Như Sơn bị chấn bay về phía trước như bị cuồng
phong cuốn đi.
Ào...
Dù vậy, khi phát hiện có một địch nhân đang đứng ở phương vị vừa tầm
tay, Đường Như Sơn bèn mượn đà chộp chếch hữu thủ vào kẻ địch:
- Muốn giết ta ư? Không dễ đâu nếu như vẫn chưa có ai trong bọn ngươi
nạp mạng. Và kẻ đó phải là ngươi. Trúng!
Ào...
Vậy là kẻ bị bất ngờ lần này không còn là Đường Như Sơn nữa. Trái lại,
với thế chủ động, chiêu chộp bây giờ của Đường Như Sơn liền đắc thủ.
Ầm...
Một bên đầu vai của địch nhân đã bị Đường Như Sơn chộp phải, khiến
xương cốt vỡ vụn đến độ kẻ đó phải há miệng kêu gào cực to:
- A...
Không bỏ lỡ cơ hội, tả thủ của Đường Như Sơn bật kéo ngược lên, chủ ý
chộp ngay vào mảnh vải che kín diện mạo của kẻ địch:
- Để xem ngươi là ai.
Ào...
Thủ pháp của Đường Như Sơn không chỉ thật nhanh mà còn thật đúng
lúc, vì thế làm mảnh vải của kẻ địch phải vụt bay đi.
Vù...
Và Đường Như Sơn vậy là có cơ hội nhìn rõ lư sơn chân diện mục của
một trong những dạ hành nhân đêm nay.
Tuy nhiên, diện mạo ấy lại làm cho Đường Như Sơn phải kêu lên kinh
hoàng:
- Thì ra là... là...
Nhưng kẻ đó là ai, Đường Như Sơn có vẻ vì mãi lắp bắp nên chưa thể
kêu toạc ra, thế nên lại trở thành cơ hội cho những dạ hành nhân còn lại kịp
thời ra tay, không để Đường Như Sơn tiếp tục kêu thêm gì nữa.
Và lần này dường như có tất cả ba ánh kim quang chiếu xạ duy nhất vào
mỗi một thân hình của Đường Như Sơn.
Vù... Phập!