Ào... Phập! Phập!
Không những vậy, nhân vật vừa bị lộ diện cũng khẩn trương xuất thủ
nhân lúc Đường Như Sơn mãi còn đang tâm trạng hoặc ngỡ ngàng hoặc
bàng hoàng. Hữu chưởng của nhân vật đó bật tống ra, vỗ vào Đường Như
Sơn ở khoảng cách thật là gần.
Binh!
Và chưởng này mới thật sự chấn Đường Như Sơn bay đi, vừa bay lên
cao vừa bị chấn theo chiều chếch chếch rơi xa ra ngoài.
Ào...
Mục kích cảnh ấy, lại thấy thân hình Đường Như Sơn cuối cùng cũng
nặng nề ngã gieo xuống đất dù ở xa, những dạ hành nhân lúc này mới cũng
thở phào:
- A... may thật. Chỉ suýt nữa là không xong với họ Đường ngỡ là rất dễ
đối phó.
- Nhưng dù sao điều chúng ta cần nào là chỉ cái chết của họ Đường? Hãy
mau thắp đuốc lên, lùng sục cho kỹ, nhất định phải tìm ra cho quyển Kỳ
Lân bảo điển.
Bọn họ thắp đuốc và mạnh ai người nấy tìm.
Nhưng cuối cùng, lúc gặp lại nhau, họ lo ngại nhìn nhau:
- Có phát hiện gì chăng?
- Thật lạ. Kể cả thi thể của họ Đường cũng biến mất. Lẽ nào y vẫn còn
sống và đã kịp thoát đi?
- Vẫn sống sau khi bị nhiều vết thương chí mạng ư? Không bao giờ.
- Đúng vậy. Đó là chưa kể một kích tận lực bình sinh của ta, nhất định đã
chấn vỡ xương cốt lẫn lục phủ ngũ tạng của y.
- Có thể nào do mụ ấy trở mặt, lẻn mang thi thể họ Đường đi, vì chỉ
muốn độc chiếm Kỳ Lân bảo điển cho một mình mụ?
- Điều ấy cũng không thể xảy ra. Vì ai trong chúng ta cũng thấy mụ đã
táng mạng, ngay khi bị Đường Như Sơn là phu quân mụ ban cho một chiêu
tối hậu. Dù vậy, hãy thử tìm lần nữa, cần nhất là tìm được cho thi thể của cả
hai.