động đó chính là thân hình cũng là sức nặng của gã. Thế nên, ngay khi gã
bị gã vào hố huyệt, những chỗ đất đá bao quanh liền tuôn đổ xuống, chỉ
chớp mắt là lấp kín toàn thân gã và cả hố huyệt.
Rào...
Nghe động, Đường Kim Phụng quay lại:
- Gã sao rồi?
Lão nhân cười hề hề:
- Thiếu cung chủ yên tâm. Lão nô đã tặng gã một chỉ Âm Dương Cang
Nhu ngay vào tử huyệt, còn việc hố huyệt tự bị lấp đầy này âu cũng là
thuận lợi cho chúng ta không phải phí công xóa bỏ mọi giấu tích.
Đường Kim Phụng nhẹ gật đầu:
- Nếu đã vậy, chúng ta mau đi thôi. Nào!
Cả hai song hành cùng phi thân lao đi và hoàn toàn chẳng biết rằng ở
dưới và ở tận trong sâu của hố huyệt - là địa đạo lúc nãy - gã vì vẫn toàn
mạng nên đang vội lồm cồm bò đứng lên và lập tức bật sáng hỏa tập.
Gã tự thắp sáng vào các ngọn bạch lạp trước đó đã do gã và mặt nhọn
cùng cắm.
Khi đã đủ ánh sáng, cho thấy gã đang nhăn mặt, gã vừa suýt soa vừa
khẩn trương nhặt nhạnh nhiều mẩu đá và chất thành đống ở phía sau.
Được một lúc, gã ngừng tay và tự ngắm nhìn đống đá vừa hoàn thành:
- Chỉ mong sao lão Trịnh Bất Vi bất tình bất nghĩa và ả nha đầu Đường
Kim Phụng xấu xa độc ác cứ nghĩ Châu Sách ta đã chết, chỉ cần như thế
thôi, hừ, chỉ cần vượt qua vận hạn thật đen đủi này thì mai hậu thế nào thế
nào ta cũng cho bọn ngươi nếm mùi lợi hại.
Chợt gã lại nhăn mặt và lần này thì vì đau:
- Lão họ Trịnh khốn khiếp, dám dùng chỉ lực lợi hại làm Châu Sách ta
đau thế ư? Hừ, để nhớ lại xem, phải rồi, lão tự phụ, gọi đây là chỉ lực Cang
Nhu Âm Dương gì gì đó thì phải? Cứ tạm biết như thế, sau này nhất định ta
sẽ cho lão biết thế nào là đau đớn, thế nào là tội dám lừa gạt ta, dụ hoặc ta
chỉ cho lão cách thoát cơ quan hỏa dược, để rồi đang đêm lão mở lén thoát
một mình. Thật xui cho lão là Châu Sách ta ngay sau đó cũng thoát. Và còn
xui cho lão hơn là lần này vô tình gặp lại, chỉ mới độ hai năm mà lão đã