với một tay tuy vẫn buông thõng bên người nhưng chẳng hiểu sao lại cứ
run lên bần bật.
Hoàng Diệp không hiểu gì cả, chợt lùi lại và tiếp tục cười ha hả:
- Vậy là rõ rồi. Gã chỉ có mỗi một bản lãnh là làm bị thịt, mặc cho ai
khác muốn làm gì thì làm. Quả là một bản lãnh vô tiền khoáng hậu. Ha ha...
Châu Sách vụt thở khì ra, cánh tay cũng đã bớt run, nhờ đó dần trấn tĩnh
và lãnh đạm nhìn Lôi Vị Thanh cùng Hoàng Diệp:
- Nhị vị thỏa nguyện rồi chứ? Vậy sao chưa nhận bại với Đại thiếu gia?
Phần tiểu nhân, có thể lui bước được chưa, Đại thiếu gia?
Chỉ hỏi cho có hỏi, vì sau đó Châu Sách cứ quay lưng đi thẳng.