- Bản lãnh Châu Sách ngươi quả cao minh, khiến Hoàng Diệp ta bình
sinh chỉ được thấy mỗi lần này là duy nhất, cũng là độc nhất vô nhị. Hãy
nhận thêm chiêu thứ hai. Ha ha...
Ào...
Ngỡ sao, lần này Châu Sách cũng lúng túng, để xuất thủ phản kháng thì
rõ là đã chậm và để dịch bộ lẫn tránh thì càng chậm hơn.
Phát hiện Châu Sách thế nào cũng bị trúng một kình nữa. Thượng Quan
Tuyết Hà để lộ dấu hiệu toan có thái độ ứng cứu thì bỗng Thu Nguyệt giữ
lại:
- Gã không dễ chết, cũng khó bị tổn thương. Hãy chờ thêm một lúc nữa
xem sao.
Cũng lúc này Châu Sách lại bị trúng kình.
Ầm!
Hoàng Diệp lạnh giọng:
- Kể cũng khá. Bị nhị kích vẫn chưa ngã. Có phải vì thế ngươi mới hạn
định chỉ tam chiêu. Vậy đây là chiêu thứ ba, để xem ngươi phản ứng thế
nào. Đỡ!
Ào...
Thượng Quan Võ khẽ kêu:
- Có rồi. Hãy nhìn cước chân gã. Như thế này gã mới dịch chuyển đúng
với bộ vị của bộ pháp nào đó.
Lôi Vị Thanh vẫn hoài nghi:
- Nhưng thủy chung gã vẫn chưa hoàn chiêu? Là ý gì? Do chẳng có
chiêu võ nào hay bởi gã chủ ý cho giấu sư thừa lai lịch?
Chợt Thu Nguyệt thét vang:
- Nguy rồi. Đừng nhả kình. Châu Sách ngươi hãy nghe ta dù chỉ lần này.
Đừng nhà hết chân kình nội lực của ngươi. Mau dừng lại đi!
Và...
Ầm!
Ai ai cũng thấy Châu Sách lại thêm lần nữa trúng kình, chỉ thật lạ là
dung diện của Châu Sách lúc này thay vì nhợt nhạt, chứng tỏ phải bị nội
thương nghiêm trọng, thì lại bừng bừng lửa giận, nhìn như hung thần ác sát,