Thật lạ, Châu Sách vẫn tọa thị điềm nhiên, khiến Thượng Quan Tuyết Hà
một lần nữa phải lên tiếng:
- Nhị vị công tử thật khéo lo. Vì nếu ngay lúc này có mãnh thú xuất hiện
thì tiểu nữ tin chắc sẽ được cơ hội mục kích bản lãnh cùng tài xạ tiễn của
nhị vị công tử. Và giả như bản thân tiểu nữ vạn nhất có bị mãnh thú tấn
công thì lẽ nào nhị vị công tử khoanh tay đứng nhìn và không trổ hết thần
uy hầu cứu nguy cho tiểu nữ?
Trương Khả Lạc chợp đúng cơ hội này và lập tức lên tiếng xua đổi Châu
Sách:
- Ngươi nghe rồi đấy. Ắt cũng hiểu tiểu thư muốn nói gì. Có ngươi cùng
đồng hành hầu như chẳng lợi ích gì cho tiểu thư. Vậy sao không mau cút
về, chỉ để ta và Mộ Dung huynh là hoàn toàn đủ bản lãnh hầu lúc cần sẽ ra
tay cứu mỹ nhân? Hãy cút mau.
Phát hiện đã lỡ lời và bị họ Trương quá nhanh mồm nhanh miệng lợi
dụng, Thượng Quan Tuyết Hà bối rối nhìn và nói với Châu Sách:
- Xin đừng ngộ nhận, vì Tuyết Hà hoàn toàn không hề có ý đó.
Châu Sách thản nhiên gật đầu:
- Đương nhiên tại hạ hiểu. Nhưng dù vậy, nhị vị công tử nhận định cũng
đúng. Và nếu được, tại hạ xin tiểu thư ưng thuận cho quay về.
Mộ Dung Hào bật cười:
- Kể ra ngươi cũng biết tự lượng sức. Vậy thì về đi, ta là hảo bằng hữu
với Đại thiếu gia nhà ngươi, ắt đủ tư cách chấp nhận cho ngươi quay về.
Được chứ tiểu thư? Ha ha...
Thượng Quan Tuyết Hà hoàn toàn thất vọng, đành nhìn Châu Sách giục
tuấn mã đi xa dần.
Thấy còn lại chỉ có họ với nhau, kể cả Mộ Dung Hào lẫn Trương Khả
Lạc liền bắt đầu xum xoe quanh Thượng Quan Tuyết Hà.
Có thể hiểu cả hai đều hết sức lấy lòng mỹ nhân và mong được mỹ nhân
quan tâm đáp lại.
Và chuyện gì đến cũng phải đến, vì tranh nhau lấy lòng mỹ nhân nên
không tránh được những câu nói hoặc thái độ vừa vô tình vừa hữu ý bài
xích về nhau. Thế là chuyển dần qua đấu khẩu.