Thượng Quan Tuyết Hà thoáng đỏ mặt:
- Là cơ hội được tiếp tục đồng hành cùng Tuyết Hà ư?
Châu Sách lập tức lắc đầu:
- Sai rồi. Cơ hội tại hạ nói là được nhìn họ triển khai các chiêu thức với
nhau. Và đều là những chiêu thức tại hạ chưa hề nhìn thấy.
Thượng Quan Tuyết Hà nhẹ thở ra:
- Nghe nhũ nương bảo, Châu huynh vẫn không ngừng tìm cách tự nghĩ ra
các chiêu thức cho riêng bản thân? Điều này thật không dễ. Chỉ là Châu
huynh càng phí công càng vô ích.
Châu Sách cười cười:
- Ắt tiểu thư cũng minh bạch về hạn kỳ một năm tại hạ tự ấn định cùng
lão thái thái? Cũng may là vẫn chưa đến hạn kỳ và may hơn là tại hạ có cơ
hội này. Chỉ mong tiểu thư giúp cho, là hãy giải thích xem các chiêu họ
đang thi triển có những lợi hại như thế nào?
Thượng Quan Tuyết Hà quay lại nhìn vào cục diện:
- Dù Tuyết Hà giải thích thì Châu huynh một là khó thể hiểu ngay và hai
là dù biết cũng chẳng được phép tự học trộm các chiêu thức của họ. Vì đây
là điều tối kỵ trên võ lâm.
Châu Sách gật đầu:
- Tại hạ cũng hiểu sự tối kỵ này và hiển nhiên chưa từng có ý định học
lén võ công dù của bất luận ai. Tuy nhiên, nếu có đủ kiến văn để biết rõ mọi
lợi hại của từng chiêu từng thức họ đang thi triển thì đây là điều tại hạ cần.
Thượng Quan Tuyết Hà đáp ứng ngay bằng cách luôn nên rõ mọi sở
trường sở đoản của từng chiêu từng thức đang nhìn và đồng thời cũng nói
thêm với Châu Sách:
- Nhưng những hiểu biết của Tuyết Hà cũng có hạn vì không là người
cùng môn cùng phái với họ.
Châu Sách bảo:
- Cũng chẳng hề chi. Vì kỳ thực, như ở mỗi môn phái đều có chung và
chỉ có duy nhất một đường lối sở học. Bất quá chỉ có sai biệt về hình thái
thể hiện hoặc tùy vào mức độ luyện tinh thông cùng công phu hỏa hầu của
từng người. Ý tại hạ muốn nói nếu chỉ dựa vào một để suy ra tất cả thì vô