khả, nhưng nếu được dựa vào hai ba thậm chí nhiều hơn thì mọi suy đoán
tiếp theo là hoàn toàn có thể.
Thượng Quan Tuyết Hà dần ngạc nhiên:
- Điều này thì hiển nhiên rồi. Nhưng để suy đoán hoặc gọi là luận giải thì
người được nhìn cần phải có tư chất cực nhạy bén. Châu huynh có ư?
Châu Sách đáp:
- Chẳng biết tại hạ có hay không. Chỉ biết rằng, như tại hạ từng tỏ bày rất
thật cùng lão thái thái, là môn phái nọ vẫn luôn muốn tại hạ quay trở lại
thành môn nhân của họ.
Nói đến đây, chợt Châu Sách kêu:
- Nhìn kìa, Có phải đấy là pháo hiệu như tiểu thư từng nói?
Thượng Quan Tuyết Hà ngẩn mặt lên và quả nhiên thấy giữa lưng trời
vẫn đang hiện hữu một vệt hồng vụ nhìn rất rõ:
- Nguy tai. Đó là tin khẩn, báo có người lâm nguy, cần ứng cứu. Chúng
ta đi mau.
Mộ Dung Hào và Trương Khả Lạc cũng nghe. Vì thế, dù trận giao phong
vẫn chưa phân thắng phụ họ cũng ngừng tay và vội tìm lại tuấn mã để lập
tức phi theo Châu Sách cùng Thượng Quan Tuyết Hà đã chạy trước.
Đang lúc khẩn trương, Châu Sách lại kêu, kèm với thái độ là vội ghì giữ
dây cương lại:
- Có ác thú. Tiểu thư hãy lùi mau.
Thượng Quan Tuyết Hà cũng vội ghì dây cương. Ngờ đâu ác thú xuất
hiện quá nhanh, khiến thớt tuấn mã do nàng cưỡi vì giật mình nên phát
hoảng, càng cất cao hai vó trước lên.
Thượng Quan Tuyết Hà cũng chấp chới, chực ngã.
Thật may còn có Châu Sách ở bên cạnh. Châu Sách chồm qua, nhấc
Thượng Quan Tuyết Hà lên, cũng là lúc đến lượt thớt tuấn mã của Châu
Sách phát cất vó, chực hất Châu Sách xuống.
Thượng Quan Tuyết Hà kịp phát hiện, liền trấn tĩnh, lập tức điểm mạnh
song cước lên đầu tuấn mã hầu tạo đà tự bật người lên cao.
Nhờ đó, do được Thượng Quan Tuyết Hà vẫn được Châu Sách nhấc giữ
trong tay nên phản ứng của Thượng Quan Tuyết Hà cũng làm thân hình