kể cả Châu Sách lẫn Thượng Quan Tuyết Hà cũng khẩn trương nhảy xổ
vào.
Thượng Quan Tuyết Hà nhanh hơn Châu Sách nhờ thuật phi thân, lập tức
tấn công vào hậu tâm ác thú. Châu Sách chậm hơn nên khi xuất hiện thì nhị
kình của Mộ Dung Hào và của Thượng Quan Tuyết Hà đã vỗ bùng bùng
vào ác thú.
Tuy nhiên ắt do chẳng thấm, cái vồ của ác thú nhắm vào họ Trương vì
thế vẫn tiếp tục khiến họ Trương kinh hãi vừa trợn to hai mắt vừa cật lực
đối phó bằng cách dụng song quyền quyết ngăn chặn cái vồ của ác thú.
Châu Sách xuất hiện, lập tức xoạc chân, từ phía sau ác thú, cố vươn hết
tầm để bất ngờ đạp thốc ra phía trước và trúng ngay vào họ Trương. Nhờ
đó họ Trương vừa bị ngã ngửa vừa được may mắn là vượt thoát tầm vồ của
ác thú.
Nhưng với phản ứng linh hoạt khó lường, ác thú thêm hung hãn sau nhị
kình vừa hứng chịu. Liền bất đồ chộp trái tay, kéo ngoặt về phía sau, đúng
vào bên Châu Sách vẫn đang hiện diện ngay khi đã ứng cứu họ Trương.
Vù...
Phát hiện điều này và tự biết có muốn lui cũng không kịp, Châu Sách chỉ
còn mỗi một phản ứng là khom gục đầu, dùng cả hai cách tay vòng lên tự
che chắn và vội vàng xoay người lại chủ ý là càng xoay ngược được người
về phía sau càng tốt.
Nhưng chỉ mới xoay được ngang người thì Châu Sách đã nghe một áp
lực to nặng cứ tuôn đến, hướng thẳng vào giữa thân.
Thế là có tiếng Thượng Quan Tuyết Hà gào vang:
- Ôi... Châu huynh...
Nhưng bỗng có tiếng quát cực to ập đến, che át ngay tiếng gào của
Thượng Quan Tuyết Hà:
- Tiểu tử ngươi sao không mau rùn người tự ngã? Còn súc sinh chớ hung
hãn. Đi!
Ầm...
Một tiếng chạm kình thật to liền phát lên, kèm theo là thân hình to nặng
của ác thú cũng bị lảo đảo thoái bật hậu.