Thế nên lúc Thượng Quan Tuyết Hà đường đột xuất hiện ở tịnh phòng
của nội tổ mẫu thì cũng vừa lúc Thượng Quan Lĩnh và Thu Nguyệt cùng
hiện diện.
Lão thái thái giật mình:
- Sao lại cùng đến cả thế này? Gã kia đâu? Nhưng đừng nói với lão thân
kể cả gã cũng đến lượt bị tai họa.
Thượng Quan Tuyết Hà thở hắt ra:
- Không đâu. Chỉ là Châu huynh có nhờ hỏi lại nội tổ mẫu thật kỹ về
nguyên ủy xuất xứ từ đâu Tử Hoa Tuyết Ngư sinh trưởng và tồn tại ở...
Lão thái thái giật mình một lượt nữa:
- Muốn hỏi thì phải có gã cùng về. Thôi, nguy rồi. Có phải gã bảo vẫn
chờ ngươi ở đó? Vậy thì đi mau.
Và không để bất luận ai có phản ứng gì, lão thái thái vội phân phó:
- Cũng chưa biết hư thực thế nào, dù vậy Lĩnh nhi hãy mau đôn đốc và
huy động toàn bộ gia nhân, nhưng tạm thời chớ gây kinh động đến ai không
thuộc bổn phủ. Còn Thu Nguyệt thì cùng hộ trợ Thượng Quan Lĩnh, sau đó
cùng theo cả đến Tử Vực tuyền. Nha đầu kia, còn đứng đó làm gi? Mau
đưa nội tổ mẫu của ngươi quay lại chỗ đó đi chứ?
Thượng Quan Tuyết Hà sợ hãi vội tuân theo, và chỉ dám mở miệng hỏi
sau khi đã cùng nội tổ mẫu lao vọt ra ngoài cổng trang.
- Có phải nội tổ mẫu đang lo ngại cho sinh mạng Châu huynh, nghĩ Châu
huynh chủ ý lưu lại một mình để mạo hiểm tiến vào Tử Vực tuyền?
Lão thái thái lặng lặng không đáp khiến Thượng Quan Tuyết Hà thêm sợ.
Nhưng lúc toan hỏi nữa thì Thượng Quan Tuyết Hà chợt nghe phụ thân
Thượng Quan Lĩnh vừa từ phía sau cùng Thu Nguyệt lao dấn lên, vừa khẩn
trương bẩm báo lão thái thái:
- Hai nhi cũng đã sắp đặt xong. Mẫu thân đã cao niên, xin thỉnh mau
quay lại. Mọi việc cứ để hai nhi tự lo liệu.
Nghe vậy, Thượng Quan Tuyết Hà phụ họa theo:
- Gia phụ nói cũng phải. Vì nếu Châu huynh đã quyết mạo hiểm thì dù gì
chuyện đó cũng đã xảy ra, nội tổ mẫu có lo lắng thì vẫn vậy. Xin quay lại
nghỉ ngơi thì hơn.