Ở đây, sau một lúc dò tìm khắp lượt và thật kỹ, Châu Sách thất vọng và
đành quay trở lại.
Cũng lúc này, từ xa xa đang có thấp thoáng bóng dáng năm nhân vật
cùng khẩn trương lướt đến.
Châu Sách nhận biết tất cả chỉ trừ một cung trang phụ nhân lần đầu tiên
Châu Sách được thấy. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì Châu Sách nghe Thượng
Quan Lĩnh hỏi rất vội:
- Ngoài túi vải này, Châu thiếu hiệp hãy mau nói thật, có còn phát hiện gì
nữa chăng?
Rồi đến lượt lão thái thái cũng hỏi:
- Nghe bảo ngươi đã ngăn cản Tuyết Hà cùng lên phía đầu nguồn, nhất
định còn có những phát hiện khác nhưng ngươi không tiện cho Tuyết Hà
biết. Là gì vậy?
Châu Sách thán phục:
- Cũng do tiểu nhân không hề nghĩ đấy là túi vải để dùng chứa độc xà
nên cũng không đoán ra một thi thể nằm cách không xa túi vải có thể là
hung thủ thả độc xà hãm hại Đại thiếu gia. Thế là sợ tiểu thư có thể bị kích
động, thi thể nọ dù đã được tiểu nhân vùi lấp, tiểu nhân vẫn không dám chỉ
tiểu thư cùng lên phía đầu nguồn.
Thượng Quan Lĩnh động tâm:
- Theo Châu thiếu hiệp, thi thể ấy đã chết từ khi nào, tử trạng ra sao? Và
vội vàng gì khiến Châu thiếu hiệp lo vùi lấp?
Châu Sách ngẩn người:
- Tử trạng ư? Y chết vì bị người điểm vào tử huyệt. Nhưng sao Thượng
Quan tiền bối quá quan tâm?
Thượng Quan Lĩnh liếc nhìn mẫu thân, là động thái khiến lão thái thái
đành lên tiếng:
- Vì lão thân nghĩ hung thủ sau khi đã phóng xuất độc xà hãm hại Võ
nhi, lại xuất hiện ở đây nhất định là muốn ngăn cản, không cho bổn phủ tìm
được Tử Hoa Tuyết Ngư để cứu Võ nhi. Nếu chẳng phải ý đó, thì mấy ngày
vừa qua là đủ cho y cao bay xa chạy, đâu thể đột nhiên bỏ mạng ở đây,
ngay tại đầu nguồn của Tử Vực tuyền?