trước chưa xong thì vội gì định chuyện tiếp theo. Thật mong được lượng
thứ.
Lão thái gật đầu:
- Phần lão thân thì thủy chung cũng không miễn cưỡng. Hãy cứ tùy
ngươi. Nào, về thôi. Vì đã tối lắm rồi.
Bảo là tối lắm nhưng kỳ thực chỉ mới là xâm xẩm và chủ ý của lão thái
thái là thế nào, Châu Sách vì hiểu nên đáp:
- Lão thái thái đã đoán đúng. Và đã gọi là khổ luyện thì tiểu nhân đâu thể
không khổ luyện đêm ngày? Tiểu thư cũng về đi. Kẻo một chút nữa sương
khuya ắt thấm lạnh. Đừng quá tỏ ra lo lắng. Huống hồ tiểu thư đang nghĩ
gì, tại hạ đều hiểu rõ. Xin mạn phép không tiễn. Cung thỉnh chư vị tùy tiện.
Dứt lời, tự Châu Sách lại bình thản tiến xuống dòng suối, dần khuất hẳn
cùng với bóng đêm phủ mờ.
Thượng Quan Tuyết Hà tự mang thức ăn đến và cảm thấy lạ vì chẳng
thấy Châu Sách đâu:
- Châu huynh!
Và đang khi Thượng Quan Tuyết Hà vừa gọi vừa nhìn vào Tử Vực tuyền
thì từ đầu nguồn có tiếng Châu Sách ứng lên gọi xuống:
- Tại hạ xuống ngay. Đừng... Tiểu thư chẳng cần vất vả tự chạy lên. Hãy
để tại hạ xuống.
Chợt trước mắt Thượng Quan Tuyết Hà, Châu Sách cứ bắt từ trên cao
nhảy bừa xuống.
Ào...
Nàng hoảng sợ toan kêu thì vỡ lẽ vì thấy cách nhảy của Châu Sách
không những không có gì nguy hiểm trái lại còn tỏ ra vẹn phần kỳ mỹ với
một nụ cười mãn ý vẫn điểm trên miệng Châu Sách.
Nàng tiến nhanh đến, đón đầu Châu Sách:
- Châu huynh vừa luyện được kinh công? Xin cung hỉ Châu huynh.
Châu Sách vẫn cười hài lòng:
- Ngỡ thế nào, thuật kinh công cũng là dụng lực để vượt thắng các trở
lực, tương tự tại hạ luyện và đã không để mọi lực cuộn xoáy luôn xô đẩy ở
Tử Vực tuyền. Và tùy theo chân nguyên hỏa hầu cao minh đến đâu, thuật