là Xuyên Cương môn thì dù lúc này đây có đề cập đến họ, hài nhi cũng vô
ngại bị họ gán cho tội danh bội ước. Quả vậy, họ chính là Xuyên Cương
môn.
Đủ hiểu ai đang cật vấn Châu Sách. Nhưng lão thái thái lại có các
nguyên do chính đáng để nghi ngờ nên tiếp tục cật vấn Châu Sách:
- Ngươi khá lắm, cũng đoán biết thế nào lão thân cũng nghe được vài
mẩu đối thoại lúc đầu vào đêm qua. Nhưng nói đi, nào phải đến lúc đó, vì
nghe họ xưng danh nên ngươi mới biết họ là Xuyên Cương môn. Đúng
không?
Châu Sách thừa nhận:
- Không sai. Và sở dĩ phải hỏi họ là ai thì dụng ý thế nào hài nhi cũng
vừa nói rồi. Nhưng kỳ thực từ trước đó hài nhi đã nhận ra họ.
- Lúc nào?
Châu Sách thở dài:
- Lúc nhìn thấy tử trạng của nhũ nương Thu Nguyệt. Một tử trạng chỉ có
khi bị tuyệt kỹ gọi là Xuyên Cương khuyên sát hại.
- Ý ám chỉ dù đã nhận biết họ là ai thì vì chưa tiện thổ lộ nên ngươi vẫn
không nói? Tuy vậy, nếu lão thân giải thích sở dĩ ngươi không tiện nói chỉ
vì đã thông đồng với họ, tận diệt bổn phủ thì ngươi đáp sao đây?
Châu Sách thoáng cau mày:
- Nếu có đồng mưu thì cần gì hài nhi mạo hiểm tam phen tứ thứ quyết
cứu mạng lão nhân gia?
- Hỏi rất hay. Vậy nếu lão thân đáp đấy là vì ngươi nhận lệnh từ họ,
quyết lấy lòng lão thân thì sao? Ngươi thừa nhận chăng?
Châu Sách ngỡ ngàng:
- Lấy lòng? Để làm gì? A... hay là...
- Cứ nói đi. Để xem ngươi còn giả vờ được bao lâu.
Châu Sách thở ra:
- Hài nhi chỉ liều đoán, có phải ở quý phủ vì vẫn ẩn tàng vật báu gì đó
nên lão nhân gia nghĩ Châu Sách này rất cần lấy lòng để mưu cầu tư lợi?
Nếu vậy, lão nhân gia quá xem thường tại hạ và suy cho cùng tại hạ thật