- Kể như ngươi đã tự thừa nhận tất cả? Vậy thì lần này, lão thân tha hồ
toại nguyện, nhất định sẽ từ ngươi đắc thủ toàn bộ những gì tình cờ từng lọt
đến tay Đường Như Sơn. Hé hé...
Vù...
Bung...
Cảm nhận đấu pháp đang vận dụng khó đạt kết quả như mong muốn,
Châu Sách chủ tâm lùi lại:
- Quả chẳng hổ thẹn là chủ nhân của Võ Lâm thập nhất hung. Tại hạ
Châu Sách thực vinh hạnh được thỉnh giáo quý tính cao danh.
Lão bà xấu xí bật cười the thé:
- Đến lượt ngươi tự lùi, toan dùng thủ đoạn ư? Tiếc thay tâm cơ như
ngươi chưa đủ để ném cát vào mắt lão thân. Hé hé...
Chợt lão bà xấu xí cũng nhảy lùi, khiến Châu Sách đang thất vọng vì
không lừa được đối phương đành bật lao đến với một chưởng quật vừa
nhanh vừa tận lực:
- Ta chỉ muốn tiên lễ hậu binh, chứ nào phải tạo cơ hội cho lão xú phụ
quý quái đào tẩu. Đỡ!
Ào...
Là bà xấu xí động dung:
- Sao? Ngoài sở học Đường gia, ngươi cũng có thêm ít công phu khác ư?
Để thử xem. Đỡ này!
Vù...
Phát hiện đối phương đã xuất chưởng kình, lần đầu tiên Châu Sách cười
đắc ý:
- Phải như thế chứ? Vì ta muốn lão xú phụ thử nếm công phu Du Thủy
lợi hại ra sao. Xem đây. Ha ha...
Vừa cười, Châu Sách vừa thi triển kình lại, chứng tỏ vừa nãy chỉ giả vỡ
phát xuất chiêu công. Phần bản thân thi Châu Sách thản nhiên dám bước
tiến thẳng vào phạm vi uy lực của chưởng kình do đối phương đã xuất thủ,
chấp nhận để thân hình bắt đầu bị chưởng phong du qua du lai tợ mảnh
thuyền nan đang lâm cảnh ba đào.
Ào...