Nhưng liền đó lại đến lượt chiêu chụp của Châu Sách hiển hiện và tiếp
cận.
Vù...
Lão bà xấu xí lại nghiến răng, lập tức mượn lực chấn vừa có để có thể
thoái bộ nhanh hơn.
Ngờ đâu Châu Sách lại cười:
- Đã bảo muộn là muộn. Trúng! Ha ha...
Và chiêu chộp trúng đích, dù nhẹ cũng vẫn là trúng. Nhưng sở dĩ nhẹ là
vì lão bà xấu xí từng chứng tỏ có thân thủ bản lãnh cao minh, chỉ nhờ vậy
mới kịp lùi thoát, không để chiêu chộp của Châu Sách thập phận mãn
nguyện, chỉ bị phớt qua y phục và chạm nhẹ vào da thịt mà thôi.
Nhưng bấy chiêu đó cũng đủ khiến Châu Sách tiếp tục cười hài lòng:
- Ngỡ thế nào, thì ra... ha ha...
Bỗng có tiếng quát bất thần vang lên vô tình cắt ngang tràng cười của
Châu Sách:
- Hay lắm! Không ngờ lại gặp mụ xú phụ ngươi ở đây. Mối hận từng bị
sinh cầm không thể không báo phục. Đỡ!
Có một lực đạo hiển hiện đột ngột từ phía sau lao vỗ vào lão bà bà xấu
xí.
Ào...
Tuy bất ngờ nhưng lão bà xấu xí vẫn kịp quay lại với song chưởng cùng
lúc phát ra đối phó.
- Lão Trịnh Bốc Thuật vẫn quen thói cắn trộm ư? Nhưng chẳng dễ đâu.
Đỡ này!
Vù...
Châu Sách thì hoàn toàn bất ngờ khi ngẫu nhiên gặp lại chính là lão Bốc
Thuật Trịnh Bất Vi, Vì thế, cứ để song phương giao đấu, Châu Sách
nghiêm mặt lẫn nghiêm người đành đứng ngoài nhìn vào cục diện đột ngột
đưa đến.
Trịnh Bất Vi thấy vậy kêu lên:
- Ngươi không nhớ mụ xú phụ từng sinh cầm lão phu và ngươi sao? Hãy
mau cùng lão phu đòi lại toàn bộ món nợ mụ đã vay. Trừ phi ngươi vì vẫn