Nhân vật này vì thế cũng lập tức quật kình vào bóng nhân ảnh vừa lao
đến:
- Ngươi cũng phải chết!
Ầm!
Bóng nhân ảnh này lập tức bị hủy, vỡ vụn và bay tán loạn càng khiến
nhân vật nọ vì chẳng hề bị chậm cước trình nên tiếp tục lao vọt ra.
Vù...
Và chỉ chớp mắt sau, ngay khi nhân vật nọ lao vọt ra ngoài biệt dạng thì
bóng nhân ảnh duy nhất từng bất ngờ phát kình - chẳng hề thụ động như
bao bóng nhân ảnh còn lại - chợt từ dưới nền động đứng bật dậy và hô to:
- Hãy chạy mau. Miễn đừng chạy theo lối xuất nhập này. Và nếu còn lối
nào khác thì phải chạy thật mau. Chạy càng xa càng tốt. Nhanh lên!
Hà Khưu Bích giật mình kêu thảng thốt:
- Là ngươi...
Bóng nhân ảnh ấy đã tự chạy về phía Hà Khưu Bích:
- Chẳng còn thời gian đâu. Nếu đã muốn chết thì tùy, chỉ xin bảo ngay
cho tại hạ biết có còn lối nào để chạy chăng?
Hà Khưu Bích bừng tỉnh, hoạt bát hẳn lên vội nhấc nhân vật nọ lên:
- Dĩ nhiên phải có. Ngoại tổ ưng thuận chăng? Vì đã đến lúc không thể
không chạy đến đấy.
Nhân vật nọ nhẹ thở dài:
- Đã lúc khẩn trương thì cần gì hỏi. Đi đi. Nhân tiện cũng xin đa tạ tiểu
thiếu hiệp ứng cứu.
Hà Khưu Bích bật lao đi.
Bóng nhân ảnh nọ cũng vội theo chân, miệng thì cười hì hì:
- Nhưng e vẫn có người chẳng muốn đa tạ dù chỉ bằng ánh mắt. Hì hì...
Tận sâu trong sơn động có ẩn tàng cơ quan. Sau khi phát động cơ quan
tạo một lối đi, Hà Khưu Bích tiếp tục lao vọt, rồi lại tiếp tục khai mở thêm
hai lượt cơ quan nữa mới đưa tất cả đến một chỗ lộ thiên, có cỏ có cây, có
cả một ngôi am miếu quanh năm bụi phủ.
Vì đã đến chỗ lộ thiên nên bóng nhân ảnh nọ cũng lộ diện là Châu Sách.
Nhưng thay vì mãn nguyện, Châu Sách lại bảo: