Châu Sách ngơ ngẩn:
- Cũng có cách liên lạc sao? Vậy thì tốt quá. Xin Hà cô nương tự ấn
định.
Hà Khưu Bích cười cười:
- Chứng tỏ ngươi vẫn kém lịch duyệt. Vì đã hành tẩu giang hồ, bất luận
ai cũng có một vài ám ký hầu thuận tiện hành sự. Được rồi, để ta chỉ cho.
Hy vọng ngươi luôn nhớ để tránh mọi nhầm lẫn đáng tiếc. Là thế này...
Sau khi được chỉ vẽ và đạt thỏa thuận về từng ý nghĩa của mỗi ám ký,
hoàn toàn đều do Hà Khưu Bích ấn định, Châu Sách nói thêm vài ba lời tán
dương và rồi quả quyết ly khai:
- Cáo biệt!
Vút!
* * * * *
Luôn cẩn trọng nhìn trước ngó sau, Hà Khưu Bích sau một lúc lâu luôn
di chuyển ngoắt ngoéo và còn toàn chọn những lối đi lẩn khuất khó tìm thì
bất chợt dừng lại, đoạn bất ngờ ngồi thụp xuống.
Nhưng không phải Hà Khưu Bích vì phát hiện có kẻ bám theo nên có
hành vi này. Trái lại, sau một lúc loay hoay vừa ngồi vừa khẩn trương thay
đổi một phần y phục phía ngoài, thì khi đứng lên để tiếp tục di chuyển, Hà
Khưu Bích đã biến đổi thành một nhân vật khác, không chỉ khác về y phục
mà về diện mạo cũng vậy, không còn là Hà Khưu Bích nữa.
Và chính nhờ như thế, với dung diện thân phận đã thay đổi, kể từ lúc này
trở đi Hà Khưu Bích rất ung dung để chuyển qua di chuyển trên các quan
đạo to rộng, dĩ nhiên thuận lợi hơn nhiều so với lúc chỉ đi trong các nẻo lẩn
khuất.
Cũng tình cờ lúc ấy lại có vài nhân vật cùng ngẫu nhiên di chuyển đúng
theo quan đạo này. Họ phát hiện và còn có cảm nhận sự xuất hiện của nàng
như quá đột ngột. Vì thế, từ phía sau, họ chủ tâm di chuyển nhanh hơn, thu
gần khoảng cách giữa họ và Hà Khưu Bích phía trước.
Thật lạ, có vẻ Hà Khưu Bích quá vô tâm không hay biết những gì đã và
đang âm thầm diễn tiến ở phía sau. Hà Khưu Bích vẫn giữ nguyên cước
lực, không quá nhanh vì có thể tự cáo giác bản thân chính là cao thủ võ