- Thôi, bỏ đi. Vạn nhất có người đến và mục kích cảnh này thì bọn ta dù
trăm miệng cũng chớ mong biện giải.
Nam nhân nữa cũng bảo:
- Ả cứ lu loa thế này thì dù bọn ta đủ tài biện giải vẫn lưu lại vết nhơ
khôn gột. Thôi, bỏ đi, mặc kệ ả.
Ngờ đâu, nam nhân thứ nhất không những không bị thuyết phục mà còn
chống chế:
- Nếu bỏ đi thì phải chăng cả ba chúng ta đều vô tình lọt kế ả? Không
thấy thái độ ả, chẳng những đột ngột xuất hiện đúng vào quãng đường bọn
ta dù nhìn trước nhìn sau vẫn thủy chung thấy vắng tanh và chẳng có ai, ả
còn chưa gì đã vội lu loa, thật giống hạng người vừa đánh trống vừa ăn
cướp. Tóm lại, ta vẫn nghi ngờ. Và nếu cần thì tội gì không trị cho ả một
mẻ, để chừa thói lu loa để vu hại chúng ta.
Hà Khưu Bích lập tức đâm đầu tự chạy ngược lại:
- Thiên địa quỷ thần ôi, cướp, cướp. Là bọn đạo tặc hái hoa toan tiền
dâm hậu sát, quyết sát hại tiểu nữ đây này. Có ai không, mau cứu...
Một lần nữa, cả ba nam nhân cùng giật mình, và lần này không hẹn mà
đồng, cả ba lập tức thi triển khinh công, phi thân theo và dễ dàng đuổi kịp,
lại chặn lối đang bỏ chạy của Hà Khưu Bích:
- Đứng lại, bọn ta tuy không muốn nhưng mọi hậu quả nếu xảy ra đều do
ả tiện nhân xấu xa ngươi tự gây nên. Giờ thì nói đi, hạng xấu xí như ngươi
có phải chỉ đáng cho bất luận ai nhìn cũng bắt nôn chẳng? Hả? Ai toan
cưỡng dâm ả xấu xa ngươi hả? Ai? Ai?
Hà Khưu Bích sợ xám mặt, và quả là bộ mặt quả thật khá xấu xa:
- Nếu không phải thì thôi. Tiểu nữ xin tạ lỗi vì đã lỡ lời. Nhưng ai bảo
tam vị khách quan luôn có những thái độ quá đường đột, khiến tiểu nữ nếu
không sợ mới là lạ.
Một nam nhân chộp tay Hà Khưu Bích:
- Dù sợ cũng không được phản ứng như vậy. Có khác nào ngươi đã chủ
tâm vu hại ba huynh đệ chúng ta.
Theo bản năng, Hà Khưu Bích vội rụt tay về khiến nam nhân đang nói
cũng giật mình kêu: