- Úy. Ả biết võ công.
Thế là thật nhanh, cả ba nam nhân lập tức chớp động, dịch chuyển phân
khai và chỉ chớp mắt hình thành thế chân vạc, vây kín Hà Khưu Bích vào
giữa:
- Nói mau. Cô nương là ai? Sư môn thế nào? Và nếu vẫn ương bướng,
không tự cung xưng lai lịch thì đừng trách bọn huynh đệ ta đành phải ra tay
và lúc đó rút cục cũng phải cung xưng tất cả.
Hà Khưu Bích đến lúc này bỗng bật cười khanh khách:
- Thật đáng khen cho tam vị, vẫn chưa đến nỗi làm ta thất vọng. Vậy hãy
nhìn đây. Và nhớ, dù nhận ra cũng không được tùy tiện để lộ thân phận của
ta. Ha ha...
Hà Khưu Bích đứng giữa vòng vây, vì ở cả ba phía đều có người che
chắn nên ung dung nhẹ khoa tay một lượt, đoạn thần tốc thu tay về và
miệng vẫn còn cười.
Tuy nhiên, phần ba nam nhân thì đồng loạt giật mình kêu:
- Thì ra là...
Hà Khưu Bích lập tức nhăn mặt:
- Suỵt... Giờ hãy mau nói, cũng may quanh đây chẳng có ai, mọi việc đã
tiến hành như thế nào rồi?
Ba nam nhân lùi lại, mạnh ai nấy giữ lễ và chỉ nhường một người lên
tiếng:
- Bẩm vẫn chưa mảy may phát hiện tung tích, kể cả các môn phái khác
cũng bất lực tương tự.
Hà Khưu Bích hoang mang:
- Há lẽ họ có cách giữ kín hành tung đến thế thật sao?
Họ lại bẩm báo:
- Không phải là không có hành tung của họ. Trái lại mỗi lần họ xuất hiện
và lưu lại hậu quả thì mọi người khi hay tin chạy đến vẫn đều chậm hơn họ
một bước. Họ đã kịp triệt thoái và biến mất. Đúng là ẩn hiện khó lường.
Hà Khưu Bích nhẹ gật đầu:
- Vậy là cùng với các phái, tam vị cũng phân khai, tạm quyết định là cần
theo dõi dò xét khắp mọi nẻo đường?