Châu Sách chợt xuất hiện.
Và thật nhanh, trước lúc kể cả Nhị Hung cũng sắp tiến dần vào cõi thức
mê muội, là điều đã xảy ra cho Thập Hung kia, Châu Sách đã đến và phục
người cạnh lão:
- Sao lại thế này? Mà lão có nhận ra ta chăng? Châu Sách đây, một tiểu
tử từng chịu chung cảnh sinh cầm cùng lão Bốc Thuật đây. Hãy cố chi trì
và mau cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Vì nếu thuận tiện, ta hứa sẽ tìm
cách báo thù cho bọn lão.
Nhị Hung ắt do nội lực thâm hậu hơn, phần thì kịp nhận ra đây là cơ hội
duy nhất và cuối cùng, nên lão không chỉ tận lực để chi trì mà còn vội tỏ
bày với Châu Sách là cơ hội duy nhất lão chợt có:
- Hung thủ là... Hà Khưu Bích... di tử của đại đồ đệ phái... Điểm
Thương... còn là ngoại điệt của Kim Hồ Điệp Tiên Tử... Ả dám... dám dụng
độc do tổ bá phụ ả... là lão Phán Quan... chân truyền... May ta vẫn... nhớ
ngươi... hãy hứa báo thù... Ngược lại, ta có cách thành toàn... cũng là cần
nhờ ngươi... để bọn ta toại nguyện... Hãy tìm bên chân lão Tam... Ta di tặng
ngươi Thập Hoàn Chuyển... Chuyển... Hự!
Tự cười đắc ý, Châu Sách bật đứng dậy và chỉ cần nhìn lướt qua là tìm
được lão Tam Hung, nhân vật từng một lần có cơ hội suýt quật vỡ não bộ
Châu Sách.
Và khi đã tìm thấy một mảnh da dê được gấp làm tư, ghi toàn bộ kinh
văn khẩu quyết của công phu Thập Hoàn Chuyển, Châu Sách xỏ giày lại
cho Tam Hung và lạnh lùng điểm vào tử huyệt từng Hung một:
- Để bọn hung nhân các ngươi không phải đau đớn nữa, hãy xem đây là
hành vi ta đáp lại thịnh tình đã di tặng tuyệt kỹ Thập Hoàn Chuyển của chư
vị. Vĩnh biệt!
Chợt từ ngoài xa vang vào tiếng náo động:
- Đây rồi. Thoạt nhìn qua cũng thấy rõ đây là thế trận kỳ môn. Hãy cẩn
trọng và chớ xem thường Võ Lâm thập nhất hung ắt đang ẩn trong trận này.
Châu Sách biến sắc, vội cất mảnh da dê vào bọc áo, đồng thời cũng khẩn
trương nhặt một túi vải và vội lao đi.
Vút!