nương theo các vầng chưởng phong, ngang nhiên lao lắc về phía lão tăng
Thiện Tâm và lạnh lùng xuất thủ.
Ào...
Lão tăng tái mặt, toan lùi nhưng không kịp.
Ầm!
Thế hợp kích tự vỡ. Châu Sách lập tức theo đó lao lách qua lão tăng và
phi thân mất dạng.
Vút!
Lão đạo không đuổi theo, chỉ vội chạy đến với lão tăng:
- Phật huynh...
Lão tăng lắc đầu và xua tay quầy quậy:
- Một kỳ nhân nữa vừa xuất thế. Cũng may, như gã chủ ý nương tay, có
thể quả quyết gã chỉ cảnh cáo lần đầu. A di đà Phật, thật không ngờ lời
truyền tụng về tuyệt học thượng thừa do bậc kỳ nhân Du Long Đại Cái có
lưu ở Hắc Lãnh Thạch Lâm lại là sự thật.
Lão đạo cũng gật đầu:
- Lão đạo này vừa nãy quả cũng nghĩ như vậy. Đồng thời còn chợt nảy
một ý, thật chẳng biết có nên thổ lộ với Phật huynh chăng?
Lão tăng gượng cười:
- Lão nạp cũng có một ý định. Thật không hiểu có giống như đạo huynh
nghĩ hay không? Hay là chúng ta hai người cùng thử vạch xuống đất, sau
đó cùng so sánh?
Lão đạo tán đồng và tự xoay người lại, để kín đáo vạch xuống đất hai
chữ: “thành toàn”.
Sau đó, vì lão tăng cũng đã vạch chữ xuống đất xong, cả hai so sánh với
nhau, mới thấy có sự khác biệt. Vì lão tăng đã viết: “Giúp gã theo chính
đạo”.
Dù vậy, cả hai vẫn cười với nhau:
- Quả là tâm ý liên thông.
- Vậy thì đi. Vì chỉ cần chậm một bước, biết đâu sẽ ôm hận nghìn thu.
Vút! Vút!