mặt gã, xa lạ:
- Vậy mụ có dám nhận lời cùng ta giao đấu? Và nếu ta thắng nghĩa là đủ
tư cách theo ý mụ, thì sẽ như thế nào?
Lão bà bà cười khẩy, khiến miệng càng thêm móm mém:
- Ý ngươi muốn cùng lão thân đánh cược? Và cũng mong lão thân hé mở
sinh lộ nếu may mắn ngươi hơn được lão thân dù chỉ nửa thức hoặc một
chiêu? Vậy lão thân sẽ được gì nếu kẻ bại lại là ngươi?
Giọng lão nho quan vang lên tự tin:
- Mụ vẫn dụng tâm nói khích ta? Dù thế, há chẳng phải bấy lâu nay mụ
vẫn luôn mong ta hé lộ về tung tích cùng mọi hoạt động của bổn cung? Đã
vậy, mụ yên tâm. Nếu phen này ta bại mụ ắt toại nguyện. Nhưng với điều
kiện mụ phải cùng ta công bằng giao đấu. Vì chỉ cần mụ giở bất kỳ thủ
đoạn nào thì dù thắng thế, mụ cũng mãi thất vọng.
Lão bà bà ngay lập tức bật cười the thé:
- Là Trịnh Bất Vi ngươi đã tự hứa. Vậy mong sao ngươi cũng biết giữ
lời. Bằng không, ngươi cũng nên biết, lòng nhẫn nại của lão thân từ lâu đã
cạn kiệt. Nếu ngươi bội tín thì đừng trách lão thân độc ác, quyết trừ khử
ngươi hầu tránh đêm dài lắm mộng. Nào, Đại Hung đâu? Phiền tôn giá giúp
lão thân tạm thời ngưng trệ cơ quan. Vì đây là cơ hội biết đâu cũng sẽ giúp
chư vị Võ Lâm thập nhất hung toại nguyện. He Hé...
Có một lão nhân đột ngột hiển hiện, khiến gã nọ hoàn toàn không thể nào
đoán hiểu hung nhân đó từ đâu đến và đến thật nhanh.
Dù vậy, ngay sau đó, gã lại nghe thanh âm của lão nho quan, lần này thật
là rõ vì rất gần, tuy nhiên gã vẫn chưa thể nhìn thấy lão nho quan, là điều
gã rất cần, do lúc này xung quanh gã vẫn sáng ngập tràn ánh dương quang.
Và lập tức gã hiểu ngay nguyên do vì sao bản thân chưa nhìn thấy, qua lời
lão nho quan đang nói, đang đề xuất cùng lão bà bà:
- Mụ còn chờ bao giờ nữa chưa tạm triệt thoái trận đồ để ta và mụ cùng
tiến hành giao thủ?
Lão bà bà vẫn tiếp tục cười với một cánh tay chợt cất lên và phẩy qua
một lượt: