nhìn thấy nhân vật vừa lên tiếng gắt gã. Đấy là một lão bà thật xấu xí, da
mặt thì nhăn nheo, đôi mắt to và xanh rờn, ngự trị ngay trên một sống mũi
với phần chót cũng vừa thùng xuống vừa cong khoằm nhìn thật ghê rợn.
Không những vậy, miệng của lão bà móm mém nhưng lúc phát thoại lại
nghe rõ từng âm tiết như thể tiếng kim thiết bị va chạm vào nhau lanh canh,
như lúc này chẳng hạn:
- Ngươi muốn giao đấu với lão thân ư? Chỉ e ngươi không xứng là đối
thủ.
Thoạt nghe qua, gã giật mình kêu:
- Lão bà bà nói gì vậy? Vì vãn bối tuyệt nhiên chẳng hề có ý đó. Và nói
đúng hơn, dù gì vãn bối cũng là nam nhi đại trượng phu, đâu thể sỗ sàng
hành động như vậy với lão bà bà.
Lão bà chợt co chân đạp gã:
- Ai nói với ngươi? Vì hạng súc sinh như ngươi càng không xứng đáng.
Hãy nằm yên đó cho ta. Hừ!
Đừng ngỡ lão bà bà già nua yếu ớt mà lầm. Vì khi bị đạp, lúc nghĩ sẽ
không bị gì thì ngờ đâu thân thể gã lại bị bay lăn ra một quãng khá xa.
Chẳng những thế, chỗ gã bị chân lão bà chạm vào hiện còn đau nhói, đến
độ mãi sau đó, gã chẳng thể cử động được. Dù vậy, vì cùng lúc này thanh
âm của lão nho quan bỗng vang cất lên, khiến gã càng nghe càng quan tâm.
Vì vậy, quên cả nỗi đau vẫn âm ỉ trong gã. Thanh âm của lão nho quan bảo:
- Mụ xú phụ ngươi sao vô cớ trút giận vào người vô can? Còn ta liệu đủ
tư cách là đối thủ mụ hay không thì một kích vừa rồi há chưa đủ cho mụ
minh bạch?
Vậy là gã hiểu, lời của lão bà bà khi nãy quả thật không hề dành cho gã.
Và vì lão bà bà chỉ muốn đối đáp với lão nho quan nên bây giờ lại tiếp tục
phát thoại, đầy mai mỉa:
- Một kích lúc nãy ư? Cứ cho ngươi nhờ qua thời gian sinh cầm, vì cố
công khổ luyện nên có chút thành tựu. Nhưng muốn là đối thủ của lão thân
e vẫn chưa đủ tư cách.
Gã ngạc nhiên nhìn quanh, nhất là về phía trước mặt, vì lạ thay gã chẳng
nhìn thấy lão nho quan đâu. Tuy nhiên, lão vẫn phát thoại từ đâu đó trước