Gã ngơ ngẩn:
- Ý muốn nói đây là điều lẽ ra không nên xảy đến? Vậy đây là chỗ nào?
Vì sao vãn bối chẳng nên xuất hiện?
Lão nho quan hỏi ngược lại:
- Ngươi đã bảo từng nghe nói về Đường thiếu gia và Lã công tử nào đó.
Vậy ngươi ở họ Đường hay họ Lã?
Gã chớp mắt:
- Nghĩa là tiền bối cũng từng nghe biết về hai nhân vật này? Nếu vậy, sao
tiền bối không giúp vãn bối minh bạch, xem bản thân là ai?
Lão thở dài và cười cười:
- Những gì ta biết về họ Lã hay họ Đường đều xảy ra cách đây ba năm,
khi đó e ngươi chỉ mới mười hai mười ba tuổi. Vậy ta giúp ngươi thế nào
được nếu những gì ta từng biết có thể là những sự việc ngươi chưa từng hay
biết? Tuy nhiên, ta cũng muốn thử xem sao. Giả như về nhân vật có tính
danh là Đường Như Sơn lúc nãy ta đề cập, ngươi nghe xong thì có cảm giác
thế nào? Quen hay không quen tai?
Gã ngập ngừng:
- Dường như... Vãn bối đã từng nghe? Ai vậy?
Lão nho quan chợt suỵt:
- Có người sắp đến. Ngươi mau nhắm mắt lại, cần thiết thì cứ nằm giả vờ
ngủ. Vì rất có thể, ngươi là Đường Phi Thạch, cốt nhục duy nhất của
Đường Như Sơn, một nhân vật ta từng biết. Nào, ngủ đi.
Không hiểu sao gã cảm thấy rất dễ thân, nhất là luôn tin tưởng và nghe
theo lời lão nho quan. Thế là gã nhẹ nhàng lăn người nằm xuống, còn cố ý
nằm tránh xa vệt vạch là giới hạn lão nho quan từng đôi ba lần dặn gã chớ
tùy tiện vượt qua. Và cũng chẳng hiểu sao, vừa nằm xuống gã liền ríu mắt
lại, chỉ muốn ngủ ngay.
Tuy nhiên, đúng như lão nho quan đoán, vì có người tìm đến nên gã nghe
thanh âm gọi gã:
- Tiểu oa nhi, mau ra đây!