- Ta có nhiều điều muốn hỏi ngươi. Vậy ngươi có thể đáp thật khẽ giống
như ta đang nói với ngươi lúc này?
Gã phấn chấn gật đầu:
- Vãn bối cũng muốn biết nhiều điều về tiền bối, nhất là về những cách
tiền bối vừa thực hiện, tợ hồ tiền bối là bậc đại tiên hạ phàm vậy.
Thế là hai bên khẽ thì thào với nhau:
- Thoạt tiên, có phải ngươi chẳng hề biết gì về võ công?
- Võ công? Đó là cái gì?
- Cách ngươi hỏi cũng là lời đáp đúng không? Vậy ngươi chưa thấy ai thi
triển công phu võ học bao giờ?
- Công phu võ học cũng là võ công? Nếu vậy xin thú thật, vãn bối chưa
hề nghe nói đến bao giờ.
- Thế ngươi đã nghe những gì, nhất là về tính danh, vì ngươi thật sự
quên, há lẽ cũng không mang máng nhớ lại những gì từng nghe?
- Lúc nãy vãn bối có nghe tiền bối nhận định, rằng vãn bối có thể từng bị
ngã chấn chạm khiến nhận thức bị tổn thương? Lời này đáng tin chăng? Vì
quả thật hiện lúc này vãn bối có cảm giác thật hoang mang, chẳng còn nhớ
gì về bản thân.
- Ngươi hãy ngồi yên, nhớ chưa? Vì ta cần phải giải huyệt cho ngươi sau
đó thử xem xét minh bạch ngươi đã từng hay chưa từng luyện võ công.
Gã ngoan ngoãn nghe lời, và ngồi yên, dù phát hiện bản thân vừa có dấu
hiệu có thể cử động sau một lượt cất tay của lão nho quan như vừa rồi. Và
gã thấy tay gã bị lão nho quan cầm lấy.
Tiếp đó, gã cảm nhận từ bên lão nho quan chợt xuất hiện một làn hơi
nóng, thâm nhập vào tay gã, ở chỗ gã bị lão nho quan cầm, và từ đó làn hơi
nóng bỗng chạy suốt nội thể gã. Điều này làm gã ngạc nhiên:
- Cái gì vậy? Tiền bối làm thế nào khiến khắp người vãn bối dần nóng
lên? Có phải đây là điều được gọi là võ công?
Lão nho quan buông tay gã ra:
- Kinh mạch toàn thân ngươi đều trống rỗng. Quả nhiên ngươi chưa từng
luyện công phu. Như vậy thật lạ, sao đột nhiên ngươi lẫn quẩn quanh đây,
rồi nửa đêm bị rơi ngã vào chốn này?