Tuy nhiên, gã lại nghe lũ hung nhân đứng từ xa suýt xoa:
- Trịnh Bất Vi ngươi vậy là sau ba năm bị giam cầm cũng đã luyện được
chỉ lực cách không, phải chăng được gọi là Lưỡng Cực Chỉ Pháp?
Trịnh Bất Vi - Lão nho quan cười nhẹ:
- Ta gọi đó là Âm Dương Cang Nhu Chỉ. Nếu muốn, bọn ngươi hãy tạm
thời triệt thoái cơ quan, rồi cùng ta ấn chứng võ công một phen.
Bọn hung nhân cũng cười:
- Đừng dùng thủ đoạn ấy khích bọn ta. Vì dù thế nào đi nữa, một mình
ngươi vẫn không là đối thủ của bọn ta. Và tương tự, dẫu ngươi tạm thoát
được cơ quan bẫy rập, là điều chẳng bao giờ xảy ra, thì với trận đồ được
thiết lập khắp trũng núi này, bản thân ngươi cũng chẳng bao giờ thoát. Vậy
tốt nhất, riêng phần ngươi từ nay, hãy luôn canh chừng gã, chớ để gã sơ ý
bước qua vạch kia tiến về ngươi. Vì một hậu quả thảm hại ắt sẽ xảy ra, là
điều có vẻ ngươi chẳng bao giờ muốn, đúng như thế chăng? Ha ha...
Tràng cười lần này chợt xa dần và khi khắp xung quanh rồi cũng trở nên
yên ắng, gã một lần nữa nhìn chú mục vào vạch nọ, đoạn ngước nhìn về
phía lão nho quan:
- Có vẻ vãn bối trở thành mối bất lợi cho tiền bối?
Đấy là lúc lão nho quan cũng đang xạ nhìn gã. Vì thế, gã thấy lão nho
quan gật đầu:
- Miễn là ngươi đừng bao giơ tùy tiện tiến qua vạch. Và tốt nhất, có lẽ
ngươi nên để ta ra tay chế ngự thì hơn.
Dứt lời, lão nho quan lại cũng dùng duy nhất một ngón tay để từ xa khẽ
ấn về phía gã.
Lập tức toàn thân gã bị bất động. Dù muốn cũng không thể nào cục cựa.
Tuy nhiên, thay vì sợ hoặc lo lắng hay giận dữ, gã lại reo:
- Hay thật! Tiền bối đã làm thế nào khiến vãn bối chẳng thể cử động?
Lão nho quan giật mình, qua đôi mắt chợt trợn nhìn gã. Đoạn, nghĩ sao
không biết, lão nho quan thu mục quang về, chỉ còn nhìn gã bằng ánh mắt
hoài nghi, vừa tiến lại gần, vừa ngồi xuống đối diện với gã, chỉ cách nhau
qua vệt vạch trên đất.