- Vì có một điều mà bọn ngươi chưa nhận ra. Đấy là gã hầu như đã quên
hoàn toàn quá khứ. Ắt do lúc ngã đã bị chấn chạm khiến thể xác và nhất là
phần nhận thức bị tổn thương. Bởi vậy, nếu ngày nào bọn ngươi còn chưa
biết rõ về xuất thân lai lịch của gã thì cũng chừng ngày ấy, bọn ngươi
không được hàm hồ gây bất lợi cho gã. Hiểu chưa?
Bọn họ lại nổi hung:
- Ý muốn nói gã là nhân vật mà một khi chúng ta biết rõ lai lịch ắt phải
xem trọng gã?
Trịnh Bất Vi gật đầu:
- Vì như đã nói, gã là quý nhân. Cũng có thể là quý nhân của bọn ngươi
thì sao?
Quá giận dữ, một hung nhân đã chộp gã và lập tức vận lực ném gã bay
đi:
- Võ Lâm thập nhất hung bọn ta không sợ trời cũng chẳng sợ đất, lẽ
đương nhiên không cần phải có thêm bất kỳ quý nhân nào nữa để xem
trọng. Trái lại, nếu Trịnh Bất Vi ngươi cần thì cứ nhận lấy.
- Vù...
Đột ngột bị ném đi với lực bay vừa nhanh vừa mạnh bạo, gã nọ bật thét:
- Ôi...
Nhưng đâu phải chỉ một mình gã kinh hãi. Kể cả nhân vật đội mũ nho
quan cũng vậy. Vì chính gã đang lúc khiếp đảm vẫn tận mắt mục kích lão
nho quan vùng chuyển người đứng lên. Đồng thời lão nho quan cũng lập
tức phất nhẹ đôi tay, một vòng qua tả, một vòng qua hữu, tạo thành vị thế
như hai tay chợt ôm một vật gì đó rất vô hình. Dù vậy, từ vòng tay ôm vô
hình của lão nho quan lại đột ngột xuất phát ra luồng lực đạo thật mềm mại,
nhẹ cuốn khắp quanh thân gã.
Vù...
Làm gã lúc rơi xuống có cảm giác như được người nâng lên và cũng
người nào đó giúp gã đặt hai chân xuống đất thật nhẹ nhàng.
Gã hoàn hồn, nhờ vậy có cơ hội nghe tiếng bọn hung nhân ở ngoài kia
chép miệng kêu tán thưởng: