này? Ha ha...
Nhìn theo những quầng sáng phát ra từ hơn mười ngọn đuốc đang dần
chiếu dọi vào một xó u tối khá xa, gã thấy ngay một nhân vật đội mũ nho
quan dù vẫn ngồi theo tư thế xếp bằng nhưng vào lúc này đã xạ đôi mục
quang sáng quắc về phía gã. Và nhân vật ấy thản nhiên gật đầu với gã:
- Ngươi chớ quá lo lắng. Vì nếu tin ở ta, nhất là tin vào thuật bốc dịch thì
cá nhân ngươi lẫn ta đều bình an vô sự, Thanh âm ấy thật nhẹ nhàng và cơ
hồ có chút mê hoặc khiến gã bỗng dưng cũng gật đầu:
- Vãn bối tin, nhưng tiền bối là ai? Và có thể giải thích tại sao vãn bối lại
tin ở tiền bối chăng?
Bọn hung nhân vùng phá lên cười sằng sặc và cười thật dài như thể chưa
ai trong bọn họ được dịp cười nhiều tương tự như thế.
Dù vậy, cũng như đã một lần xảy ra, trong những hung nhân vẫn có một
nhân vật không thể cười vì đang nhăn nhó vẻ hồ nghi:
- Bốc Thuật lão nhi, ngươi lại toan dở trò gì đây? Cả gã kia cũng vậy? Vì
không phải thế thì tại sao lời của bọn ngươi nghe thật khó hiểu. Cuồng si
không ra cuồng si, ngu ngốc không ra ngu ngốc. Là thế nào vậy?
Nhân vật đội mũ nho quan được gọi là lão Bốc Thuật liền mỉm miệng
cười lạt:
- Võ Lâm thập nhất hung bọn ngươi ngoài tính khí độc ác đã thành danh
thì riêng về tâm trí vì thế này càng ngu muội, khiến ta dù giải thích cũng
đừng mong hiểu những lẽ huyền bí từ thuật bốc dịch của ta, là điều bọn
ngươi ngay từ đầu nào có chịu tin. Có chăng, hãy nghe ta hỏi, có phải qua
nhân dạng bên ngoài của gã, bọn ngươi đã nghĩ gã phải là một thiếu gia với
xuất thân không tầm thường?
Bọn hung thần sa sầm nét mặt, giận dữ nhìn như chỉ muốn ngay lập tức
ăn tươi nuốt sống đối phương:
- Trịnh Bất Vi ngươi lại thừa gió bẻ măng, dám mượn cơ hội này mắng
bọn ta ngu xuẩn ư? Há không biết, nếu muốn bọn ta chỉ cần phát động cơ
quan, hoặc nhẹ nhàng hơn, là ném gã này vào đó thì sinh mạng ngươi dù có
tài tiên đoán quá khứ vị lai vẫn khó mong quả quyết kết cục xảy đến cho