- Nhìn đây. Toàn là kim ngân và châu báu. Xuất thân gã này quyết chẳng
tầm thường.
Gã gật đầu phụ họa:
- Thì ta là một thiếu gia mà.
Hung nhân chợt xạ mục quang hung tợn nhìn gã. Đồng thời còn đưa lên
tận mặt gã một vật được hung nhân chọn từ các vật chứa bên trong bọc vải.
- Mảnh ngọc bội này có khắc chữ Đường, của ngươi chăng?
Gã lại có vẻ mặt ngơ ngẩn:
- Mảnh ngọc này ư? Ta nhìn thấy bao giờ. Có thể cho ta xem chăng?
Vừa nói, gã vừa đưa tay toan nhận mảnh ngọc đang lơ lửng ngay trước
mặt.
Ngờ đâu, hung nhân nọ đã cố ý để lỏng tay làm cho mảnh ngọc rơi trở lại
đúng vào bọc vải vẫn do hung nhân cầm giữ ở tay kia. Nhân đó với tay cầm
ngọc bội giờ đã rảnh, hung nhân lập tức lật tay và nhanh chóng chộp đúng
vào uyển mạch tay gã.
- Ngươi toan phủ nhận không phải là Đường Phi Thạch, thiếu gia độc
nhất của Đường Như Sơn ư? Muộn rồi, khiến ngươi dù chẳng muốn nhận
cũng không được.
Uyển mạch tay bị bóp đau, nước mắt nước mũi gã liền tuôn chảy đầm đề,
miệng cũng méo xệch và gào lên:
- Ôi... Xin hãy nương tay cho, bọn ngươi muốn như thế nào cũng được.
Ôi...
Tiếng gã kêu thế mà hiệu quả. Tuy nhiên cùng với thái độ được người
nương nhẹ tay, gã chợt có cảm giác hổ thẹn khi bị hung nhân cười khinh
khỉnh:
- Ngươi thật khiếp nhược! Hành hạ ngươi chỉ thêm bẩn tay. Ta cảm thấy
xấu hổ và nhục nhã thay cho Đường Như Sơn, thân phụ ngươi. Hừ...
Tâm trạng nhục nhã đó luôn đeo dẳng, khiến gã cơ hồ không nhận ra vẫn
đang được vừa đưa đi vừa áp giải đến một nơi nào đó.
Gã chỉ trở lại thực tại khi nghe một hung nhân cười cười và kêu khá to:
- Lão Bốc Thuật ắt hẳn đã tỉnh ngủ từ lâu. Vậy nhìn đây, tài tiên đoán
của lão quả lợi hại. Quý nhân được lão đang đợi chờ phải chăng là nhân vật