Bọn hung hãn cầm đuốc cùng phá lên cười, chứng tỏ rất vui, cho dù
trong họ có một nhân vật duy nhất không những không cười trái lại còn
nhăn nhăn nhó nhó đầy hồ nghi:
- Ngươi chớ giả vờ ngây ngô. Vì sẽ có lúc cho dù ngươi thế nào cũng
phải ngoan ngoãn xưng danh và điều tệ hại vẫn xảy đến mà ngươi dẫu
không muốn cũng phải cam chịu. Ta cho ngươi thêm cơ hội, hãy mau cung
xưng tất cả, nhất là cách gọi ngươi phải như thế nào?
Gã vẫn ngơ ngẩn:
- Cách gọi của ta ư? Ta không biết, cũng không nhớ. Hoặc giả ta không
là Lã công tử, thậm chí cũng không là Đường thiếu gia.
Trong hơn mười hung nhân đứng quanh lại có thêm một vài nhân vật nữa
tỏ vẻ hồ nghi:
- Ngươi vừa nói gì?
- Gã mà là Đường thiếu gia sao?
- Họ Đường thì bọn ta có biết. Và xem ra niên kỷ của ngươi cũng có vẻ
suýt soát gã Đường Phi Thạch thiếu gia.
- Hay ngươi chính là gã?
Gã lại gật đầu:
- Đường Phi Thạch? Nghe thật là quen. Vậy ta là Đường Phi Thạch
chăng?
Một hung nhân liền trơn mắt vương tay chộp vào gã:
- Ngữ của ngươi liệu có đủ tư cách hý lộng bọn ta chăng? Trừ phi ngươi
đã luyện xong Kỳ Lân bảo điển thì khác. Để ta thử xem, sẽ rõ thực hư thế
nào.
Bị chộp vào đầu vai, gã lập tức vừa giãy đạp vừa kêu quát:
- Ôi... Đau lắm. Ngươi thật hung hãn, lẽ nào muốn ta đau đến chết sao?
Ôi...!
Do giãy dụa, trong người gã liền rơi ra một bọc vải khá nặng. Hung nhân
đang chộp gã lập tức khom người và thò tay nhặt lên. Nhờ đó, gã được
buông tha, không chịu đau đớn nữa, chẳng những vậy còn có cơ hội nhìn rõ
các vật bên trong bọc vải cùng lúc với hung nhân đang tò mò mở ra xem.
Và gã hung nhân kêu kinh ngạc: