xuống đây, thì lũ tùy tùng trước sau gì cũng đến tìm gã? Vậy thì trước tiên
hãy thử dò xét, xem gã là ai?
- Muốn vậy phải cứu gã tỉnh lại. Lão Tam có thể ra tay được rồi.
Liền có một nhân vật vươn tay ra ấn thật mạnh vào nhân trung của kẻ bất
động. Thế là kẻ bất động bật tỉnh và khẽ kêu:
- Ôi...!
Bọn vây xung quanh thoáng cười:
- Thanh âm gã trong trẻo như nữ nhân. Ắt gã chưa đến mười sáu. Ngữ
này thì nhất định võ công chưa đủ để phòng thân. Hay là mau đưa gã đến
chỗ lão Bốc Thuật, hỏi lão xem có phải quý nhân lão đang chờ đợi chăng?
- Ha ha... Hay lắm. Nhân đây cũng nên vạch rõ chân tướng sự dối trá của
lão. Để khi vỡ lở, bọn ngươi nghĩ sao, liệu chủ nhân còn tiếp tục ý định
giam giữ lão chăng? Hay rồi đây, vì thất vọng, sẽ hạ lệnh lấy mạng lão, đỡ
cho chúng ta một phần gánh nặng là cứ mãi canh chừng lão?
- Được đấy. Đi nào, vì cũng đã lâu vẫn chưa đùa với lão phen nào thật
thích đáng.
Chợt gã nọ kêu lên khi bị kéo đi:
- Bọn ngươi là ai? Định lôi ta đi đâu?
Những ánh đuốc lần nữa vây tỏa và chiếu thẳng vào mặt gã:
- Thế còn ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Gã ngơ ngẩn nhìn quanh và hầu như không sợ hãi dù những gương mặt
xuất hiện xung quanh gã đều hung dữ:
- Ta là ai ư? Ừ, phải rồi, ta chính là...
Một trong những nhân vật cầm duốc đùa cợt gã:
- Nếu toan bảo ngươi là công tử hay thiếu gia thì điều đó bọn ta đã đoán
biết. Vậy chỉ cần ngươi xưng rõ danh tính là đủ. Còn nếu không muốn xưng
danh thì đừng trách bọn ta gọi ngươi là cẩu tạp chủng. Ngươi muốn như thế
chăng? Ha ha...
Ngờ đâu gã gật đầu:
- Lã công tử ư? Nghe cũng khá quen. Kể cả cách gọi thiếu gia cũng vậy.
Còn danh tính ư? Ta quên rồi. Cứ gọi ta là cẩu tạp chủng cũng được. Nhưng
cẩu tạp chủng là gì?