Đường Phi Thạch cân nhắc, chỉ giữ lại một số ngân lượng nho nhỏ có thể
bảo là đủ dùng, kỳ dư toàn bộ số còn lại, vẫn được thể hiện bằng một túi
cũng khá to tương tự lúc nãy thì Đường Phi Thạch nhét trở lại vào bọc áo
cho Châu Sách.
Tiếp đó, Đường Phi Thạch tìm và nhặt một hòn đá khá to, nặng đến độ y
phải cầm bằng cả hai tay, đoạn ném cả hòn đá vào đỉnh đầu của Châu Sách.
- Bộp!
Chợt Đường Phi Thạch nhăn mặt vì thấy lực ném và sức mạnh của hòn
đá chưa thể nện vỡ đầu Châu Sách. Trái lại, do bị nện đau, Châu Sách đột
ngột lại tỉnh và bật lên tiếng rên:
- Ôi...!
Kinh hoảng, Đường Phi Thạch vội nhào đến dùng đủ cả hai tay chân để
đấm đá loạn xạ vào Châu Sách.
- Bịch!...
Hành vi của Đường Phi Thạch làm Châu Sách dần tách xa khỏi cội cây,
là vật từng giữ Châu Sách lại trên triền dốc. Vì thế, Châu Sách tiếp tục bị
lăn.
- Rào...
Đường Phi Thạch dõi mắt nhìn theo và nhẹ thở phào khi thấy Châu Sách
dù tiếp tục lăn nhưng thật may mắn là chẳng còn lần nào tiếp tục kêu rên
nữa.
Sau cùng, Đường Phi Thạch bỏ đi, vừa leo ngược lên trên vừa tìm cách
đi chênh chếch, vẫn với chủ ý sao cho đi thoát càng xa Lã gia trang càng
tốt. Và y thêm mừng khi phát hiện vẫn chưa thấy một ai xuất hiện đuổi
theo, dù một ánh đuốc nhỏ cũng không thấy.
Tuy nhiên, ngay bên dưới tận đáy trũng núi, lại bất chợt xuất hiện ánh
đuốc. Không những vậy mà còn có tiếng phát thoại vang lên:
- Bọn ngươi cũng nghe chứ? Là tiếng động gì vậy?
Hỏi là để chờ đáp và quả thật có tiếng đáp lại ngay, không chỉ một mà là
khá nhiều, còn xen lẫn những trận cười mai mỉa nữa:
- Ngươi đang sẵn cầm đuốc sao không thử tìm xem? Ngộ nhỡ là tiếng
động xuất phát từ một quý nhân nào đó mới sáng nay bọn ta đã nghe lão