nhất là đối với mẫu thân ta, nhớ chưa? Còn bây giờ, sao ngươi không mau
tự phục đan dược vào? Đừng lo, chờ khi đan dược phát huy hiệu dụng ắt
ngươi càng thêm tin ở lời ta hơn. Nào, uống đi, cho ngay vào miệng đi.
Châu Sách phấn khích, lập tức bỏ ngay hoàn hoàn dược vào miệng. Và
quả thật, hoàn đan dược tan nhanh ngay trong miệng Châu Sách, bốc tỏa
một mùi hương dìu dịu thật dễ chịu. Diễn biến này khiến Châu Sách không
thể không buột miệng khen:
- Quả là thần dược khiến tiểu nhân...
Ngờ đâu Đường Phi Thạch bỗng bất đồ đâm đầu bỏ chạy:
- Nguy rồi, ở sau có ánh đuốc, nhất định họ đang truy đuổi, chạy mau!
Châu Sách dù thấy Đường thiếu gia bỏ chạy, nhưng thay vì chạy theo
ngay thì lại bán tín bán nghi vẫn quay đầu nhìn lại phía sau.
Nhờ vậy, khi bất chợt nhìn thấy ở mãi tít xa xa quả thật có một đám hỏa
quang thấp thoáng, Châu Sách lập tức co chân, tận lực chay theo Đường
Phi Thạch ngay.
- Ù...
Dược lực của thần đan quả là công hiệu, bỗng giúp Châu Sách chạy
nhanh như tên bắn, không chỉ đuổi kịp mà còn suýt nữa cũng chạy qua mặt
Đường Phi Thạch luôn.
Phát hiện điều này, Đường Phi Thạch dù vẫn chạy phía trước chợt lách
tránh qua một bên, lại còn ngoắc ngược tay về phía sau, ra hiệu cho Châu
Sách nếu muốn thì cứ chạy qua.
Châu Sách hiểu ý, lập tức tăng cước lực chạy qua.
Ù...
Và khi vượt qua được Đường Phi Thạch, vì quá cao hứng, Châu Sách
liền tìm cách nói thoáng qua tai Đường Phi Thạch:
- Đan dược này rất hay, có thể giúp tiểu nhân chạy một mạch đến sáng.
Thiếu gia cứ yên tâm, để tiểu nhân chạy trước mở đường cho.
Đường Phi Thạch không đáp, chỉ lặng lẽ và tiếp tục chạy, dĩ nhiên là
chạy sau Châu Sách.
Nhờ vậy, Đường Phi Thạch liền sau đó vẫn bình yên vô sự dù tận mắt
nhìn thấy Châu Sách vì mải chạy, nhất là chạy quá nhanh nên bất đồ bị hụt