Đường Phi Thạch nhăn nhó:
- Khẽ thôi, họ chuốc tửu nhất định có tà ý. Riêng ta và ngươi thì chạy
chưa đủ xa, dĩ nhiên chưa thật sự an toàn. Ngươi gây kinh động liệu có biết
dẫn đến hậu quả thế nào chăng? Thôi, mau chạy tiếp tục nào.
Châu Sách quay đầu nhìn lại phía sau và tiếp tục nhìn quanh:
- Không cần vội thế đâu, thiếu gia. Vì lúc này làm gì có ma nào xuất hiện
và đang chạy đuổi theo chúng ta. Thêm nữa, tiểu nhân hãy còn rất mệt, hay
là...
Chợt Đường Phi Thạch ấn vào tay Châu Sách một vật:
- Ta không thể không vội. Này, mau cầm lấy và phục ngay vào với ta.
Với vỏn vẹn một hoàn đan dược này, ngươi yên tâm, ta tin chắc sẽ giúp
ngươi chạy theo ta.
Châu Sách ngỡ ngàng nhìn một hoàn có màu trăng trắng do bản thân
đang cầm trong lòng bàn tay:
- Tiểu nhân chỉ mệt chứ đâu có bệnh? Vậy thì cần gì?
Đường Phi Thạch cau có gắt:
- Ngươi đúng là kém cỏi. Nhân đây ta cho ngươi biết nếu từ qua đến nay
ta không nhờ những hoàn đan dược như thế này thì làm gì đủ sức đấu tửu
để cuối cùng quật ngã cả một bọn cố tình phục rượu cho ta say? Hãy mau
bỏ vào miệng. Nếu không thì đừng trách ta đành phải bỏ chạy một mình.
Phần ngươi thì trước sau gì cũng bị bọn họ Lã tìm thấy. Khi đó, nếu thật sự
bọn đó có ác ý thì mọi hậu quả đều do một mình ngươi hứng chịu.
Giật mình, Châu Sách càng nhìn ngó chăm chú hơn vào hoàn đan dược:
- Nói vậy, tửu lượng của thiếu gia ngày càng thêm lợi hại đều nhờ các
đan dược như thế này?
Đường Phi Thạch cười nói:
- Bản tính ta từ nhỏ chỉ thích đi khắp nơi, nhất là được giao du với đủ
hạng người. Mẫu thân ta dù không tán thành thì vì tình mẫu tử vẫn lén lấy
nhiều nhiều hoàn đan dược như thế này của phụ thân ta và trao cho ta, bảo
ta để phòng thân mỗi khi cần. Thế là dần dần ta phát hiện hễ mỗi lúc mệt
mỏi, hoặc do đói dạ hoặc vì men tửu cồn cào khó chịu, thì chỉ cần phục đan
dược vào thì vạn sự đều trở nên bình ổn. Nhưng ngươi không được hở môi,